Một tiếng "xoẹt" chói tai xé toạc không gian, vọng đến từ ngay trên đỉnh đầu Hạ Quần Thanh. Âm thanh rít lên như kim loại nóng bị nhúng vào nước lạnh khiến màng nhĩ anh rung lên dữ dội.
Anh run rẩy, nghiến răng chịu đựng cái lạnh thấu xương. Dần dà, cái lạnh rút đi, thay vào đó là hơi nóng hầm hập trên da. Chất lỏng băng giá dội xuống từ đỉnh đầu, từng chút một ấm dần lên.
Khi hơi nóng làm bay hơi hết phần nước, lớp vỏ cứng trên da anh đã trở nên khô khốc. Nhưng bên dưới lớp vỏ ấy vẫn còn một lớp nhớp nháp, nhầy nhụa. Mỗi cử động của Hạ Quần Thanh đều tạo ra tiếng nứt vỡ "rắc rắc" ghê rợn, cùng với mùi tanh nồng nặc của máu.
Những giọt chất lỏng lạnh lẽo cuối cùng cũng rơi vào tầm mắt anh. Chúng sền sệt, đỏ sẫm, chảy dài trên trán, mí mắt, sống mũi, môi anh.
Trong không gian tĩnh lặng, tiếng "tí tách" của chất lỏng nhỏ giọt hòa lẫn với tiếng "bẹp bẹp" của bước chân trên nền đất.
....................................
Anh dần tỉnh lại, đầu óc mơ hồ.
Trước mắt là hành lang xa lạ, hoang tàn như vừa trải qua một cơn mưa dung nham.
Lấy vị trí của anh làm trung tâm, có vẻ như có một luồng sức mạnh vô cùng dữ dội vừa bùng phát, san phẳng mọi thứ trong nháy mắt.
Tường và góc hành lang, chỗ thì đỏ rực, bỏng cháy; chỗ lại đen kịt, khói bốc nghi ngút.
Cả hành lang đáng thương này dường như vừa trải qua một màn cọ xát, tạo lửa khủng khϊếp mà con người không thể nào tưởng tượng nổi.
Chẳng lẽ... tất cả là do mình gây ra?
Khi ý thức dần hồi phục, ánh sáng trong hành lang cũng trở lại.
Càng nhìn, anh càng thấy bất thường.
Cuối cùng, anh nhận ra một điều kỳ quái hơn là: chỉ trong vài phút ngắn ngủi, thị giác của anh đã thay đổi hoàn toàn, giống như có thêm một cặp kính nhìn ban đêm vừa xuất hiện trong mắt anh.
Bởi vì mọi thứ trong tầm mắt anh đều bị bao phủ bởi một màu đỏ thẫm, chỉ khác biệt về độ đậm nhạt.
Cùng lúc đó, anh nhận ra cánh cửa căn hộ của mình đã trở nên quá nhỏ bé so với cơ thể anh hiện tại.
Với kích thước này, nếu muốn bước vào, có lẽ anh sẽ bị mắc kẹt ngay tại khung cửa.
Khoan đã.
Hình như... là do mình thay đổi...
Là chính mình... đã cao hơn sao?
Mang theo dự cảm chẳng lành, Hạ Quần Thanh chậm rãi, miễn cưỡng cúi xuống nhìn cơ thể mình.
Giây tiếp theo, đồng tử anh co rút mạnh, tim đập điên cuồng, miệng há ra định hét lên!
Anh muốn thốt lên, nhưng lưỡi như bị dính chặt vào vòm họng. Chỉ có thể phát ra những âm thanh khàn khàn, đứt quãng, cùng với tiếng vọng rỗng tuếch đầy kinh hãi.
Chính giọng nói của bản thân cũng khiến anh giật thót mình, tim như ngừng đập, anh vội vàng im bặt.
Nhưng khung cảnh trước mắt khiến anh không thể nào giữ được bình tĩnh.
Quái vật...
Anh thực sự đã biến thành quái vật rồi, thành “BOSS” rồi sao?!!
Nỗi sợ hãi siết chặt l*иg ngực, anh run rẩy nâng hai tay lên.
Chỉ là...
Đây rõ ràng chẳng phải là đôi tay nữa rồi!
Mười ngón tay dài ngoẵng, cháy đen bên ngoài, đỏ sẫm rực lửa bên trong.
Chúng như được tạo tác cho một mục đích tàn khốc nào đó.
Trên đệm ngón tay, những lưỡi dao sắc lẻm mọc ngược, mỏng manh như móc câu, dài thêm ra, nhọn hoắt.
Hạ Quần Thanh không còn nghi ngờ gì nữa: chỉ cần bất cứ thứ gì bị những ngón tay này nắm lấy, móc vào hay chạm qua thì chắc chắn nó sẽ lập tức bị xé toạc.
Chắc là... không thể bắt tay với người chơi được nữa rồi nhỉ?
Một nỗi tuyệt vọng dâng lên, anh cảm giác như mình sắp khóc đến nơi.
Giữa những nhịp thở nghẹn ngào, anh bỗng thấy, cách xa những móng vuốt nhọn hoắt kia, có năm sợi trắng mảnh dài đang lay động?
Anh thử cử động ngón tay thì kinh ngạc nhận ra...
Dường như đó chính là những ngón tay người thật sự của anh, chúng bị vùi sâu dưới lớp đỏ sẫm kia, gần như ẩn mình hoàn toàn.
Chúng không hề bị cắt đứt mà ngược lại, chúng đóng vai trò như những sợi thần kinh giúp anh điều khiển đôi tay khổng lồ này một cách linh hoạt.
Anh thậm chí còn cảm nhận được hơi nóng như máu đang sôi sùng sục ở bên trong, cảm giác mát lạnh khi những lưỡi dao sắc nhọn hạ nhiệt. Mọi thứ hoàn toàn giống như là đến từ cơ thể của anh vậy.
Dù rằng, cơ thể hiện tại của anh... cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Dường như có những mang cá mọc ra từ xương sườn anh. Chúng phập phồng theo từng nhịp thở, để lộ ánh sáng đỏ âm ỉ như tàn than cháy dở bên trong.
Anh không dám tưởng tượng đầu mình lúc này đã biến dạng thành thứ gì.
Rất nhanh sau đó, như mong muốn, anh đã nhìn thấy hình dáng của mình phản chiếu qua tấm kính duy nhất chưa bị sức nóng làm nổ tung.
Một con quái vật mọc sừng dữ tợn.
Hai chiếc sừng dài ngoằn ngoèo mọc đối xứng hai bên đầu, đỉnh sừng phân nhánh, uốn cong vào trong, trông hệt như một cặp kìm khổng lồ.
Tiếng "tôi luyện" chói tai trước đó vẫn còn ám ảnh khiến đầu anh ong ong, ù đi.
Bây giờ, cuối cùng anh cũng tìm ra nguyên nhân...
Trên cơ thể anh có không ít chỗ phản chiếu ánh bạc lạnh lẽo của kim loại.
Trong đó bao gồm cả cặp sừng này.
Trong tầm nhìn đỏ rực của anh, đôi sừng kim loại phản chiếu trên tấm kính sáng loáng đến mức khiến anh rét run từ tận đáy lòng.
Nhất là khi anh đưa tay chạm vào, anh phát hiện sừng không chỉ là một phần của mình mà nó còn nối liền với lớp hộp sọ kim loại dày cộp.
Chưa hết, khi anh chạm vào, anh đã vô thức cúi đầu xuống vì cảm giác lạ lẫm. Ngay giây tiếp theo, hình ảnh phản chiếu trên kính khiến sống lưng anh lạnh toát.
Một khuôn mặt khác.
Ngay trên trán anh, ở chính giữa đỉnh đầu có một khuôn mặt khác.
Không, phải nói đó là một chiếc mặt nạ.
Cũng được đúc bằng kim loại.
Hạ Quần Thanh nhìn thấy rất rõ: chiếc mặt nạ trên đầu anh có hai hốc mắt và khuôn miệng đen ngòm.
Đôi mắt sau lớp mặt nạ trợn trừng vô hồn, sâu thẳm bên trong là ánh đỏ rực lửa. Còn khóe miệng thì nhếch lên thành một nụ cười quái dị - nụ cười say sưa, đắm chìm trong một cảnh tượng mĩ lệ nào đó.
Anh không kìm được mà lùi lại một bước.
Với thị lực sắc bén đến rợn người, anh nhận ra một điều kinh hoàng: đôi mắt trên chiếc mặt nạ kia giống hệt đôi mắt của anh.