Trước mắt, bất kể là người chơi mới hay cũ, tất cả đều im lặng đứng yên không nói một lời.
Mọi người đều mặc đồng phục giống nhau, trước ngực đeo thẻ công tác.
Cảnh tượng hòa hợp và đoàn kết đến mức kỳ lạ này khiến sống lưng Hạ Quần Thanh bắt đầu lạnh toát - sự chia rẽ giữa các người chơi như anh từng tưởng tượng dường như hoàn toàn không tồn tại.
*
“Thủ lĩnh... Ý là "thủ lĩnh" trong băng nhóm tội phạm đó sao?”
Giọng nói ngập ngừng bất chợt vang lên khiến Hạ Quần Thanh - người đang mải mê suy tư giật mình. Anh còn tưởng mình lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong đầu.
Người đặt câu hỏi là một người chơi mới khác, có vẻ trí tưởng tượng phong phú hơn Hạ Quần Thanh nhiều. Người này chỉ chớp mắt một cái là đã hiểu được quy tắc, còn hỏi thêm: “Chẳng lẽ cái người được gọi là thủ lĩnh kia sẽ điều khiển cả đội chúng ta vượt ải à?”
“Nếu không thì là gì?”
Người trả lời là một gã đeo kính, trông khoảng 25, 26 tuổi.
Gã vừa dứt lời, người mới đứng bên cạnh cũng dần hiểu ra, giọng run run hỏi: “Lỡ mà bốc trúng tôi thì sao? Tôi không làm nổi cái... thủ lĩnh gì đó đâu. Đến giờ tôi còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra mà!” Người mới vừa nói vừa túm lấy tay của gã đeo kính, sợ không ai để ý đến mình.
“Yên tâm đi.” Gã đeo kính lập tức hất tay người mới ra, cau mày lộ rõ vẻ ghét bỏ: “Sao có thể đến lượt mấy người được. Bốc thăm chọn thủ lĩnh chỉ dành cho người chơi cấp trung trở lên thôi.” Nói rồi còn lẩm bẩm: “Đừng có đυ.ng vào tôi! Nãy tôi bảo cậu tránh xa tôi ra rồi mà. Thật xui xẻo.”
Người mới mặt mày ngơ ngác, nói: “Hả?”
“Thôi nào. Thôi nào. Nãy giờ anh bảo cái người mặc áo xanh kia tránh xa cơ mà.” Một giọng nữ xen vào, cắt đứt màn cằn nhằn của gã đeo kính.
Hạ Quần Thanh nhìn về phía phát ra giọng nói. Đó là một người phụ nữ có mái tóc xoăn đen, khoảng chừng 30 tuổi. Tóc cô ấy rất dày, cắt ngắn, buộc túm gọn ra sau đầu. Phần đuôi tóc tròn phồng, theo nhịp lắc đầu mà đung đưa, trông cứ như một cuộn len mềm mại.
Kiểu tóc có hơi dừ thật, nhưng gương mặt thì lại rất ưa nhìn, da trắng nõn, đôi mắt phượng lấp lánh mỗi khi lườm ai đó, môi tô son đỏ mọng. Cô ta nói giọng nửa đùa nửa thật: “Chỉ mấy tân binh mà cũng không nhận mặt cho ra hồn. Dữ tợn thế kia! Bị Chủ Thần tẩy não rồi à?”
“Mấy tân binh này là cha mẹ cô à? Thế nên cô mới nhận ra chứ gì.”
Người phụ nữ tóc xoăn chỉ nhướng mày, không tức giận mà còn cười tít mắt, thật lòng đề nghị: “Có gan cá cược không? Nếu tôi chỉ đúng tất cả mấy người mới vừa lên tiếng lúc nãy, thì 3 phút đầu vào phó bản cậu phải nghe lời tôi.”
Mấy người chơi khác đều im lặng, chẳng ai phản đối. Tên châm chọc cô ta nghĩ ba phút chẳng đáng là bao, liền lập tức gật đầu: “Hù ai đó? Cá thì cá.”