Xuyên Qua Thập Niên 90 Trở Thành Phượng Hoàng Nam

Chương 33

“Mẹ, mẹ nghe con nói đã.”

“Nói gì mà nói!”

Bà cụ Thẩm sốt ruột đứng phắt dậy định lớn tiếng, nhưng chợt nhớ ra con trai cả không cho bà ta làm ầm ĩ trước mặt hai đứa nhỏ, thế là bà ta đi một vòng rồi lại ngồi xuống, lấy một viên kẹo trên đĩa trái cây nhét vào miệng, cắn rôm rốp.

Chỗ kẹo này cũng là do Thẩm Dần Sơ cố tình tìm ra từ hôm qua.

Răng bà cụ vẫn còn tốt, thích nhai nhóp nhép cái gì đó.

Trong lòng Tô Lí cảm thấy ấm áp vô cùng, cô rót cho bà cụ một ly nước rồi ngồi xuống, tiếp tục nói.

“Mẹ nghĩ xem, sau khi Lão Tứ tốt nghiệp sẽ làm gì?”

“Tất nhiên là bảo anh nó cố gắng lo cho vào mỏ than rồi!” Bà cụ nói xong, chợt nhớ ra con trai cả giờ không còn làm trong mỏ nữa, vội nuốt nhanh viên kẹo rồi nói tiếp: “Đừng tưởng anh nó không còn trong mỏ, nhưng nó vẫn là người có năng lực. Lão Tứ nhỏ hơn anh nó gần hai mươi tuổi, chẳng lẽ anh nó không lo cho nó được sao?”

“Đúng rồi, tất nhiên là phải để Dần Tử lo rồi. Nhưng mẹ nghĩ xem, hôm qua Dần Tử đi rạp chiếu phim kéo em nó về, cái thằng tên Hắc Tử gì đó còn muốn rút dao ra với Dần Tử…”

“Cái gì?”

Bà cụ Thẩm vừa nghe vậy thì lập tức cuống lên, liên tục hỏi: “Anh nó có sao không? Rút dao ra… Phải báo công an! Bắt nó lại nhốt vào tù!”

“Không sao đâu mẹ, mẹ đừng lo.” Tô Lí suy nghĩ một chút rồi nói ra những lời mà Thẩm Dần Sơ đã dạy: “Nhưng mẹ nghĩ xem, Lão Tứ đã chơi với loại người này rồi, còn chọc tức anh nó nữa… Hôm qua Dần Tử suýt chút nữa đã mặc kệ nó rồi.”

“Sao lại thế được!” Bà cụ sợ nhất chuyện này.

Người ta nói anh cả như cha, bà ta hiểu rõ tính tình con út của mình, tuyệt đối không thông minh bằng anh nó.

Sau này chắc chắn phải dựa vào anh nó giúp đỡ: “Anh nó hồi nhỏ thương nó nhất! Lúc còn học cấp hai, về nhà còn bế nó đi vệ sinh cơ mà…”

Thứ Tô Lí chờ chính là câu này, cô lập tức ngồi sát lại gần bà cụ Thẩm.

“Mẹ, nhưng mẹ nghĩ xem, Dần Tử đi học đại học rồi đi làm xa tận đâu đâu, hơn mười năm nay hai anh em đâu có mấy cơ hội ở bên nhau chứ? Lần cuối hai anh em thân thiết, Lão Tứ mới bốn, năm tuổi, còn mải chơi thôi.”

Nhìn bà cụ có vẻ hơi hiểu ra, cô nhân cơ hội nói tiếp: “Bây giờ thành tích của Lão Tứ kém như vậy, đừng nói là thi cấp ba, đến trường nghề còn chẳng đỗ. Để nó chịu chút khổ cũng là điều tốt, sau này quay lại trường học mới biết đi làm vất vả thế nào, như vậy sẽ chú tâm học hơn.”

“Hơn nữa, để Dần Tử đưa Lão Tứ theo bên cạnh, tình cảm anh em chẳng phải cũng sẽ tốt hơn sao, mẹ thấy có đúng không?”

Bà cụ Thẩm không phải người hồ đồ.

Nếu hồ đồ thì khi chồng mất, làm sao bà ta có thể một mình nuôi bốn đứa con khôn lớn, còn lo cho con trai cả học hành thành đạt được?