Xuyên Qua Thập Niên 90 Trở Thành Phượng Hoàng Nam

Chương 34

Dù là anh em ruột nhưng nếu không ở bên nhau thì tình cảm cũng không thể sâu sắc! Vì sao có câu mẹ ghẻ thì có cha kế, chẳng phải vì không có thời gian gắn kết tình cảm hay sao?

“Cũng phải, để anh nó dạy dỗ nó, cho nó thấy anh nó vất vả thế nào, biết đâu nó sẽ hiểu chuyện hơn.” Bà cụ lại bỏ một viên kẹo vào miệng nhưng lần này không nhai mà chỉ ngậm: “Học hành thì giống như leo núi cao, phải lên đến đỉnh mới có đồng bằng. Lão Tứ nhà mình đâu có ngốc, chẳng qua là chưa hiểu được sự vất vả thôi. Chờ anh nó dạy bảo tốt, mẹ thấy nó chắc chắn sẽ thi được cấp ba, thậm chí là đại học.”

Tô Lí phụ họa khen thêm vài câu rồi lấy hai mươi tờ tiền mệnh giá lớn nhét vào tay bà cụ: “Mẹ, mẹ cầm đi, Dần Tử gửi mẹ đấy.”

Thẩm Dần Sơ đã dặn đi dặn lại cô chỉ cần đưa cho bà cụ một trăm, và nói là tiền lương của cô.

Nhưng cô sao có thể làm vậy chứ?

Dần Tử bây giờ thay đổi tốt như vậy, trong lòng cô vui lắm! Cho mẹ chồng ít tiền chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?

Trước đây, khi Dần Tử cứ cố chấp giúp đỡ cả đám họ hàng trong thôn, cô khó chịu chẳng qua là vì anh quá thiếu chừng mực, không phân biệt thân sơ, không quan tâm có khả năng giúp hay không, chỉ biết liều mạng giữ thể diện.

Nhưng nếu chỉ là cho mẹ chồng ít tiền, làm gì có chuyện cô không hiểu chuyện đến vậy được?

“Không cần đâu! Mẹ vẫn còn tiền mà!”

Bà cụ Thẩm phẩy tay: “Mẹ ở trong thôn thì tiêu gì đâu? Trước đây tiền Dần Tử đưa, mẹ đều để dành cả, giờ vẫn còn đây, không cần đưa cho mẹ!”

“Con không cần đưa mẹ, Lão Tứ phải theo anh nó ra ngoài buôn bán, con cũng vất vả rồi. Thằng bé này cứng đầu lắm! Nếu nó có gì không đúng thì con cứ nói với mẹ, đừng giận! Để lát nữa mẹ bảo Tiểu Nha đến giúp con một tay.”

Đây là lần đầu tiên Tô Lí nghe được từ “vất vả” từ miệng mẹ chồng.

Trước nay, cô chưa từng yêu cầu gì từ bà ta, cũng không bao giờ cãi vã, nhưng cũng là lần đầu tiên cô thử nói chuyện với mẹ chồng theo cách này.

Không ngờ bà cụ cũng rất biết lẽ phải!

Buổi tối, khi Thẩm Dần Sơ và Lão Tứ trở về sau một ngày buôn bán, Tô Lí không nhịn được kéo anh ra tiền sảnh thì thầm.

“Mẹ chúng ta thật ra cũng rất hiểu chuyện. Trước đây em không nên cứ đối đầu với mẹ… Em đã đưa mẹ hai trăm, mẹ không nhận, em nhân lúc mẹ không chú ý nhét vào túi mẹ rồi.”

Thẩm Dần Sơ cười cười, không dội gáo nước lạnh vào sự phấn khởi của cô.

Tô Lí thật sự quá đơn thuần.

“Vậy sau này em cứ quan tâm đến mẹ nhiều hơn. Sau này đưa tiền hay quà cho mẹ, em đi thì hơn, chịu khó chạy về thôn mấy chuyến.”

Kiếp trước, dù cả ngày nằm trên giường bệnh nhưng những chuyện tình người thế thái, Thẩm Dần Sơ lại thấu hiểu hơn ai hết.

Mẹ anh nào phải biết lý lẽ? Chẳng qua thấy con trai cả không đứng về phía mình nên mới tạm thời mềm mỏng mà thôi! Giờ Thẩm Dần Sơ phải bươn chải ngoài chợ, trong khi Tô Lí là giáo viên trung học có công việc chính thức.