Xuyên Qua Thập Niên 90 Trở Thành Phượng Hoàng Nam

Chương 32

Khi Tô Lí dẫn hai đứa trẻ về nhà, bà ta đã ngồi đợi ở hành lang được nửa ngày rồi.

Thấy Tô Lí về, bà cụ đứng bật dậy, phủi hai cái vào quần: “Chuyện gì đây?”

“Nội ơi, con nhớ nội quá!”

Bạch Lộ tính cách hoạt bát hơn Vi Sương nhiều, miệng lại ngọt, đặc biệt biết nhìn sắc mặt người lớn.

Lúc này, thấy bà nội có vẻ không vui, sợ bà lại giận mẹ, con bé vội chạy tới ôm lấy eo bà nội.

“Nội ơi, nội đến thăm con à?”

“Phải rồi, phải rồi! Đến thăm cháu gái lớn của nội!”

Hai đứa em gái của Thẩm Dần Sơ nhỏ hơn anh khá nhiều, một người vừa lấy chồng chưa có con, một người còn chưa kết hôn nên bà cụ chỉ có hai đứa cháu gái này thôi.

Chính sách kế hoạch hóa gia đình ở Đông Bắc được thực hiện rất nghiêm, vì hầu hết mọi người đều làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước, sinh con thứ không chỉ bị phạt tiền mà còn bị đuổi việc.

Từ khoảng năm 1990 trở đi, hầu như ai cũng chỉ có một con, tư tưởng trọng nam khinh nữ cũng theo đó mà thay đổi dần.

Dù không thể so với con trai út nhưng bà cụ vẫn rất cưng chiều hai đứa cháu gái! Lần này, bà ta không nỡ tốn tiền đi xe lừa mà tự mình chống chọi với gió lạnh đến đây, còn không quên mang cho hai cháu mấy quả lê đông vừa to vừa đen.

“Nội mang lê đông cho hai đứa đây! Lát nữa bảo mẹ con hâm lên ăn nhé!”

Thừa lúc có cơ hội, Tô Lí vội vàng lấy chìa khóa mở cửa, đón bà cụ vào trong nhà.

Tim cô vẫn còn đập thình thịch.

Hôm qua, Thẩm Dần Sơ đã dạy cô một loạt những lời cần nói, bảo cô phải thật lòng tâm sự với bà nội, sau cùng dúi vào tay bà ta một trăm tệ, nói là tiền lương của mình.

Lúc đó, Dần Tử đưa cô hai trăm tệ: “Em đừng lo, cái quầy nhỏ của anh chắc chắn kiếm ra tiền. Em cứ cầm trước đi, đợi anh tích cóp thêm, cuối năm chúng ta sửa sang lại nhà một chút! Lát sàn gỗ rồi làm cho hai đứa nhỏ một căn phòng trẻ em màu hồng.”

Tô Lí nhớ rất rõ, khi nói câu cuối cùng, Thẩm Dần Sơ ngừng lại một chút rồi xoa nhẹ lên tóc cô.

“Tiểu Lí, em đừng lo, cuộc sống của chúng ta rồi sẽ tốt lên thôi, những gì cần có đều sẽ có, con gái cũng sẽ được sống thật tốt.”

Bà cụ Thẩm vừa vào nhà, Tô Lí dỗ hai cô con gái đi ăn lê đông, còn mình thì ở lại tiền sảnh nói chuyện với bà ta.

Lần trước bị con trai cả trách mắng, giờ bà cụ cũng biết không nên cãi nhau trước mặt hai đứa cháu nữa.

Nhìn thấy Tô Lí đóng cửa phòng lại, bà ta mới lên tiếng.

“Tô Lí này, cô nói xem, nhà họ Thẩm chúng tôi có bạc đãi cô chỗ nào đâu, sao cô cứ xúi bậy hai anh em nó làm gì? Lão Tứ đi rạp chiếu phim xem phim thì đã sao? Sao có thể không cho nó đi học nữa chứ…”

Nghe bà cụ nói, Tô Lí hít sâu một hơi, nhớ lại những gì Thẩm Dần Sơ đã dặn hôm qua.

[Mẹ anh là một bà cụ quê, giỏi cù nhầy lắm, em nhất định đừng để bị kéo vào bẫy của bà. Không cần biết bà nói gì, em cứ làm theo những gì anh dặn. Giọng điệu nhẹ nhàng một chút, bà có cáu gắt cũng không sao. Mẹ anh tinh lắm, lúc nhận ra em nói đúng, bà sẽ yếu thế đi. Sau này thái độ với em cũng sẽ mềm mỏng hơn.]