Xuyên Qua Thập Niên 90 Trở Thành Phượng Hoàng Nam

Chương 31

“Cái miệng của em thế này thì trong lớp chắc chẳng có nữ sinh nào thích đâu nhỉ? Để anh nói cho em nghe, Lão Tứ, em không giống thế hệ bọn anh đâu, đợi đến khi em lớn, muốn tìm vợ kết hôn thì miệng không ngọt là chẳng có ai để ý đâu!”

Anh xúc thêm một muỗng lạc nghiền cho người phụ nữ kia, gói lại rồi đưa qua: “Cô em, xin lỗi nhé! Em trai tôi nó vậy đấy! Em đừng chấp nhất với một thằng nhóc lông còn chưa mọc đủ này!”

Người phụ nữ vốn cũng không giận gì, anh em nhà họ Thẩm trông ai cũng sáng sủa, Lão Tứ dù có bướng bỉnh một chút nhưng nếu không mở miệng thì nhìn cũng khá thuận mắt.

“Lông mọc đủ rồi mà! Ai nói em chưa đủ chứ?”

Không ngờ Lão Tứ đột nhiên hét lên một câu khiến cô ấy không nhịn được cười phá lên, những người xung quanh cũng bật cười, chỉ có mỗi Lão Tứ là mặt mày cau có.

Người tiếp theo đến mua cơm nắm là một bà cụ, Lão Tứ tức tối đưa năm hào tiền thối rồi hét lớn: “Cô em! Tiền thối của em đây!”

“Thằng nhóc chết tiệt… Chẳng biết lớn nhỏ gì hết…”

Thẩm Dần Sơ suýt nữa thì phun cả nước bọt ra, may mà lúc đó không phải đang làm đồ ăn, anh vội quay đầu đá nhẹ Lão Tứ một cái: “Đừng quậy nữa! Thu tiền cho đàng hoàng vào!”

Hợp tác ngày đầu tiên của hai anh em coi như khá suôn sẻ, đến trưa Thẩm Dần Sơ để Lão Tứ tự tay trộn thử mấy phần cơm nắm, may mà cũng không xảy ra sai sót gì.

Chỉ có điều, Lão Tứ khi thấy số tiền kiếm được trong ngày thì có chút bất ngờ.

“Anh, cái quầy nhỏ xíu của anh một ngày kiếm được năm mươi tệ á?”

“Cỡ đó đấy.” Đối với em trai ruột, Thẩm Dần Sơ cũng chẳng giấu giếm, vừa dọn dẹp đồ vừa giao việc cho cậu: “Giờ có em rồi, ngày mai anh sẽ làm thêm vài món mới để bán, kiếm thêm chút nữa. Anh đang tính sau Tết sẽ dựng một gian quầy nhỏ ở đây, khỏi phải đạp xe đi đi về về mỗi ngày.”

“Còn có thể kiếm thêm nữa à?”

Lão Tứ không thể tưởng tượng nổi nữa.

Trong suy nghĩ của cậu, một nghìn tệ đã là con số trên trời, vậy mà kiếm năm mươi tệ một ngày, chẳng lẽ một tháng có thể kiếm hai nghìn sao?

Năm tháng là có mười nghìn, trở thành “hộ vạn tệ” rồi!

Buổi tối ra quầy bán hàng, hiếm khi thấy cậu không còn cau có nữa mà chủ động chào khách.

“Chị ơi, ăn một suất cơm nắm không? Vừa hấp xong ở nhà, còn nóng hổi đây này!”

“Ôi chao, thằng bé này sao mà dẻo miệng thế.” Một người phụ nữ trông tầm năm mươi cười rũ rượi: “Nhìn này, gọi nhầm xưng hô rồi!”

Lão Tứ bắt đầu quen dần nhưng bà cụ Thẩm thì không chịu.

Theo như đã bàn với Thẩm Dần Sơ, trưa nay Tô Lí gọi điện thoại cho bà cụ.

Thời này, phí lắp đặt điện thoại ban đầu phải mất ba, bốn nghìn tệ, nhà thường dân hầu như không có điện thoại.

Nói là gọi cho bà cụ nhưng thực ra là gọi đến điện thoại công cộng trong làng.

Đúng như Thẩm Dần Sơ dự đoán, bà cụ vừa nhận điện thoại xong đã vội vàng lên đường.