Xuyên Qua Thập Niên 90 Trở Thành Phượng Hoàng Nam

Chương 30

“Cũng tàm tạm,” Lão Tứ chỉ ăn vài miếng đã gần hết nửa bát, miệng vẫn bướng bỉnh: “Tay nghề của anh mà cũng kiếm được tiền ư? Vậy chẳng phải ai cũng có thể kiếm tiền sao?”

“Em nói cũng đúng đấy…” Thẩm Dần Sơ nhớ lại những kỷ lục khởi nghiệp sau này, chỉ cần biết làm bánh quẩy hay hấp bánh bao, miễn là siêng năng chăm chỉ thì đều kiếm được tiền: “Nhưng ở chỗ mình, có mấy ai chịu ra quầy bán hàng chứ? Nhìn mấy kẻ lười biếng trong thôn xem, thà ở nhà chịu đói ăn bám vợ còn hơn ra ngoài làm việc.”

Đợi đến khi làn sóng thất nghiệp lớn thực sự ập đến, ngay cả khi đám người này muốn ra quầy bán hàng thì cũng đã muộn.

Ở Đông Bắc, nơi hầu hết mọi người đều làm việc trong doanh nghiệp nhà nước, một khi thất nghiệp sẽ là thảm họa cho cả thành phố.

Ai cũng mở quầy bán hàng, hấp bánh bao, bán rau, nhưng vấn đề là bán cho ai đây? Ngay cả khi tất cả chuyển sang làm phục vụ thì có bao nhiêu nhà hàng có thể trụ lại chứ?

Đến cả công việc quét đường cũng có người tranh giành!

“Em xem người ở đây đi, ngoài công nhân mỏ ra, còn có công việc chính thức nào khác không? Hoặc vào cơ quan nhà nước, hoặc vào trường học, hoặc vào mỏ than, ngoài ra chẳng còn đường nào khác! Nhưng không ai nghĩ đến chuyện, nếu mỏ than phá sản, nếu doanh nghiệp nhà nước sa thải hàng loạt, vậy thì bao nhiêu người sẽ sống bằng gì?”

Lão Tứ lắc đầu: “Anh nói thế không đáng tin lắm, ai cũng bảo mỏ than của chúng ta còn khai thác được trăm năm nữa. Mẹ nói rồi, đợi em học xong cấp hai sẽ bảo anh tìm người đưa em vào mỏ làm việc.”

Thẩm Dần Sơ chỉ biết thở dài.

Bây giờ dù có nói đến làn sóng thất nghiệp trên toàn quốc vào năm 1998 thì cũng chẳng ai tin.

Điều anh có thể làm là kiếm đủ tiền trước, sau đó xem có thể giúp đỡ được bà con làng xóm chút nào không.

“Ông chủ! Ông chủ! Cho tôi một suất cơm nắm một đồng rưỡi!”

Trời vừa hửng sáng đã có người đến mua cơm nắm.

Thẩm Dần Sơ vừa chỉ dẫn Lão Tứ cách tính tiền, vừa nhanh nhẹn làm cơm nắm.

Anh dự định ngày mai mới bắt đầu đẩy mạnh bán bánh trứng, hôm nay có thể dạy cậu nhóc này cách trộn cơm nắm, để ngày mai anh rảnh tay tập trung làm bánh trứng.

“Cái này lấy một đồng rưỡi, thối lại năm hào.”

Lão Tứ làm thu ngân cũng khá nhanh nhẹn, chỉ là chưa từng kinh doanh bao giờ nên miệng lưỡi vẫn còn vụng về.

Cậu lấy năm hào từ hộp tiền, đưa cho người phụ nữ bên ngoài đang chờ cơm nắm rồi lễ phép gọi một tiếng: “Bác ơi.”

“Này cậu bé, sao lại nói thế hả?”

Thấy người phụ nữ bên ngoài trừng mắt lên, Thẩm Dần Sơ lập tức mắng Lão Tứ một câu: “Gọi chị đi!”

Anh quay sang cười với người phụ nữ kia: “Em gái à, xin lỗi nhé, thằng nhóc này học nhiều đến ngốc rồi, không hiểu chuyện.”

Lão Tứ bị mắng một câu, cảm thấy mất mặt, bèn bặm môi không lên tiếng.

Thẩm Dần Sơ cười phá lên, trêu chọc cậu vài câu.