“Đánh em?”
Thẩm Dần Sơ tức đến bật cười.
Anh đâu có định chỉ đánh một trận rồi cho qua chuyện dễ dàng như thế.
Nếu chỉ là học kém thì anh cũng không muốn quản, vì có quản cũng không được.
Nhưng nếu cậu em này bắt đầu kết giao với đám nhãi ranh mang dao trong người thì nhất định phải ra tay can thiệp.
Đầu những năm 90, tình hình trị an vẫn còn rất hỗn loạn.
Cướp bóc trên đường cao tốc hoành hành khắp nơi chứ đừng nói đến các vụ cướp tàu chở hàng hay xe khách.
Chính mắt anh từng thấy trên đường ray có tấm biển cảnh báo: [Cướp bóc tại đây, lập tức bắn hạ tại chỗ.]
Có những nơi thậm chí cả làng đều tham gia chặn đường cướp bóc.
Chỉ cần vài khúc gỗ lớn chắn ngang đường cao tốc, người trong làng lập tức cầm theo súng tự chế, ngang nhiên cướp của.
Mãi đến năm 1996, khi chính phủ mở đợt trấn áp cuối cùng và ban hành lệnh cấm súng đạn thì tình hình mới dần được cải thiện.
Nếu không quản lý nghiêm túc ngay từ bây giờ, ai dám chắc một ngày nào đó Thẩm Tử Chính sẽ không bị đám lưu manh dụ dỗ mà sa chân vào con đường phạm pháp chứ?
Chỉ còn mấy năm nữa là đến đợt trấn áp năm 1996, chẳng lẽ đợi đến lúc đó để cậu bị tống vào tù hay sao?
“Mai anh sẽ nói với mẹ, từ hôm nay trở đi, em khỏi cần đi học nữa, lúc nào cũng đứng chót bảng, học cũng chẳng ích gì! Theo anh đi bán hàng rong đi!”
“Dựa vào cái gì chứ?! Em không đời nào đi bán hàng rong với anh đâu, mất mặt lắm!”
“Mất mặt?” Thẩm Dần Sơ cố gắng kiềm chế cơn xúc động muốn đá cậu em một phát: “Em không thấy mất mặt, vậy sao còn tiêu tiền của anh? Em là đàn ông đúng không? Nếu là đàn ông thì đi theo anh bán hàng, trả hết số tiền anh đã cho em đi! Trả xong rồi thì em muốn làm gì thì làm!”
Mấy đứa nhóc tầm 14-15 tuổi đang ở độ tuổi dễ bị kích động nhất.
Nếu Thẩm Dần Sơ nói kiểu khác, có lẽ Thẩm Tử Chính sẽ không phản ứng mạnh như vậy.
Nhưng nghe thấy những lời này, cậu liền nổi cơn bướng bỉnh, lập tức mắc bẫy.
“Trả thì trả! Anh tưởng em thèm hai đồng tiền thối của anh chắc? Đợi em trả hết thì từ nay anh đừng hòng quản em nữa!”
Việc Lão Tứ đi theo Thẩm Dần Sơ ra quầy bán hàng coi như đã được quyết định.
Tô Lí sẽ giúp xin phép nghỉ học, còn Thẩm Dần Sơ thì trải một tấm đệm dưới đất trong phòng mình, để Lão Tứ ngủ trên giường, còn anh thì chịu khó nằm dưới đất.
May mà hệ thống sưởi ở Đông Bắc đủ ấm, nằm dưới sàn cũng không thấy lạnh.
Sáng sớm hôm sau, trời vẫn còn tối đen, Thẩm Dần Sơ đã gọi Lão Tứ dậy.
Hai người cùng nhau hấp cơm, hấp khoai tây, hấp trứng gà.
“Hôm nay em không cần động tay, chỉ việc thu tiền thôi, còn lại để anh làm. Được chứ? Xem hôm nay em có thể làm được gì, mai anh sẽ tìm việc khác cho em.”
Thẩm Dần Sơ cũng không muốn qua loa với cậu nhóc này.
Em trai ở kiếp trước của anh cũng tầm tuổi của Lão Tứ: “Nếu làm tốt thì anh cho em tiền tiêu vặt, một ngày năm hào.”
Lão Tứ bĩu môi, bê hai cái thùng dưới đất lên rồi đi xuống lầu trước.
Có thêm một người, công việc quả thực dễ dàng hơn nhiều.
Khi Thẩm Dần Sơ đến quảng trường nhỏ, so với mọi khi còn sớm hơn hai mươi phút.
Anh dứt khoát làm hai suất cơm nắm, một phần cho mình, một phần cho Lão Tứ.
“Thế nào? Ăn được chứ?”