Thẩm Dần Sơ không còn để ý đến cặp đôi kia đang đùa giỡn, trong đầu anh lại nảy ra một ý tưởng: Hay là chiều mai gửi hai đứa nhỏ sang nhà ông bà ngoại một buổi rồi dẫn Tô Lí đi xem phim nhỉ?
Dù trên danh nghĩa đã là vợ chồng, nhưng trong lòng anh vẫn còn chút lấn cấn — mặc dù không cần phải theo đuổi lại từ đầu nhưng vẫn nên trải qua một chút quá trình hẹn hò, cùng đi xem phim, nắm tay nhau thì vẫn tốt hơn, đúng không?
Sau khi dọn hàng xong, Thẩm Dần Sơ nhớ lại địa điểm mà đôi bạn trẻ vừa nói, đặc biệt đạp xe đến cửa hàng bách hóa để xem xét tình hình.
Thời buổi này, cuộc sống về đêm không phong phú như sau này, chưa đến tám giờ mà trên đường đã vắng vẻ, may mà thị trấn nhờ có mỏ than nên mới được lắp đèn đường.
Anh đạp chiếc xe “ngựa sắt” nhanh chóng đến nơi, thấy tấm bảng hiệu dán đầy áp phích lộn xộn, dù đã muộn nhưng vẫn có người lách vào trong.
Anh chỉ định đến xem qua cho biết, chuẩn bị quay đầu xe rời đi thì chợt thấy một bóng dáng quen thuộc.
— Là lão Tứ nhà họ Thẩm, Thẩm Tử Chính!
Thằng nhóc này năm nay đang học lớp chín, giờ này còn chạy đến thị trấn làm gì? Từ thôn Vọng Sơn đến đây khá xa, nếu đi bộ ít nhất cũng mất ba tiếng đồng hồ.
“Thẩm Tử Chính!”
Thế là tối hôm đó, Tô Lí cùng hai đứa trẻ vô cùng ngạc nhiên khi thấy Thẩm Dần Sơ không chỉ về muộn mà còn dẫn theo cả Thẩm Tử Chính.
“Dần Sơ, có chuyện gì vậy? Sao trễ thế này còn đưa lão Tứ đến?”
“Có chuyện gì à?” Thẩm Dần Sơ hừ lạnh một tiếng qua mũi: “Em hỏi nó ấy! Càng lớn càng giỏi giang nhỉ!”
Mặt Thẩm Tử Chính đỏ bừng, né tránh ánh mắt mọi người, im lặng không nói gì.
Tô Lí thấy em chồng đứng đấy cũng không tiện, định kéo ghế gấp ra cho cậu ngồi nhưng bị Thẩm Dần Sơ ngăn lại.
“Không cho nó ngồi! Thằng nhãi này nửa đêm không về nhà, lừa mẹ bảo là ngủ nhà bạn, cuối cùng lại chạy đi xem phim lậu…”
“Đừng nói nữa!”
Thẩm Tử Chính giọng lớn, mặt đầy bướng bỉnh: “Anh bắt được thì em chịu phạt! Nhưng đừng nói trước mặt cháu gái em!”
Thẩm Dần Sơ lúc này mới nhớ ra Bạch Lộ Vi Sương vẫn còn ở bên cạnh, đúng là anh sơ suất rồi.
“Được thôi, em sợ mất mặt trước cháu gái, thế sao không làm mấy chuyện đàng hoàng chút đi? Em nhìn thử xem đám nhãi ranh đi cùng em đến rạp chiếu phim lậu có ai là đứa tử tế không? Thằng nhóc tên gì nhỉ, Hắc Tử? Anh vừa gọi em, nó liền thò tay vào túi quần, em tưởng anh không thấy sao? Móc cái gì đấy? Dao à?”
“Em có để nó móc ra đâu!”
Thẩm Tử Chính được bà Thẩm nuông chiều quá mức, sinh ra tính khí ngang bướng.
Khi ba cậu mất, cậu vẫn còn nằm trong bụng mẹ.
Sau khi cậu chào đời, bà Thẩm phần nào cũng chuyển hết tình thương sang con trai út, cưng chiều đến mức không ai có thể can thiệp.
Cậu tức tối cãi lại một câu: “Anh bắt được thì em nhận! Giờ anh muốn đánh thì cứ đánh đi!”