“Cái gì mà cọt kẹt cọt kẹt…”
Mới nói được nửa câu, Tô Lí lập tức phản ứng lại, mặt đỏ bừng.
Cô cúi đầu xuống, lại nhìn thấy cái chén trà trong tay Thẩm Dần Sơ hoàn toàn không cần thêm nước, cô càng thêm xấu hổ.
“Em… Em đi giặt đồ trước đây! Lát nữa anh còn phải đi bán hàng đêm đúng không? Nhớ xem giờ đấy, đừng đi trễ!”
Hơi nóng trong phòng do lò sưởi tỏa ra rất ấm áp, ở trong nhà chỉ cần mặc một chiếc áo đơn.
Khi cô xoay người rời đi, lộ ra một khoảng da trắng nõn phía sau gáy.
Một lọn tóc không nghe lời trượt ra khỏi nắm tóc đuôi ngựa, thấm ướt mồ hôi rồi dính vào chiếc cổ thiên nga mảnh mai, trượt xuống nơi khuất trong lớp áo.
Thẩm Dần Sơ ngây ra một chút.
Anh lập tức uống một ngụm lớn trà nóng, đến mức làm tê cả đầu lưỡi, rồi cầm lấy cái thùng nhỏ đựng cơm khoai tây và cơm trắng đi xuống lầu.
“Anh đi đây!”
Từ khi xuyên không đến đây, Thẩm Dần Sơ đã quyết định sống trọn vẹn với thân phận này.
Vợ đẹp, con ngoan, còn gì mà phải phàn nàn chứ?
Kiếp trước anh chưa từng yêu đương, thậm chí còn hiếm khi tiếp xúc với con gái.
Nói đến yêu hay không yêu, anh chưa từng nghĩ đến.
Nhưng lúc này, đầu óc anh lại toàn là hình ảnh khi nãy của Tô Lí — cái dáng cúi đầu quay lưng đi, vòng eo nhỏ nhắn tưởng chừng như không thể nắm trọn trong tay nhưng xuống phía dưới lại đầy đặn hơn hẳn…
Anh biết Tô Lí đẹp, nhưng dường như bây giờ mới nhận ra cô đẹp đến thế nào.
“Nghĩ cái gì vậy chứ!”
Thẩm Dần Sơ lắc đầu, lẩm bẩm một câu.
Một thanh niên trẻ đang xếp hàng mua cơm nắm không nghe rõ, tò mò hỏi: “Ông chủ? Vừa nãy anh nói gì thế?”
Thẩm Dần Sơ vội vàng xua đi mấy suy nghĩ lung tung trong đầu, nhanh tay làm cơm, tiện thể hỏi: “Muộn thế này rồi mà anh còn mua cơm sao? Tôi đang tính nếu không có khách nữa thì dọn hàng đây.”
“Tôi vừa xem phim xong!”
Người đến mua cơm nắm là một đôi nam nữ, trông có vẻ đang yêu nhau, ánh mắt quấn quýt không rời.
“Ồ, đúng rồi, gần đây có phim của Trần Bái Tư đúng không? Tôi thấy nhiều người đi xem lắm.”
Cô gái lắc đầu: “Không phải, bọn tôi đi rạp chiếu phim lậu. Ngay sau cửa hàng bách hóa ấy, phim Tân Bất Liễu Tình, nữ chính đẹp cực, tôi xem mà khóc luôn… Cảm động ghê!”
Hiện tại hầu hết các bộ phim đều là phim trong nước, chứ đừng nói đến phim Mỹ, ngay cả phim Hồng Kông cũng rất khó nhập vào.
Nhưng có vài rạp chiếu phim lậu sẽ tìm được mấy cuốn băng lậu không biết từ đâu mà có, chiếu mấy bộ phim mà rạp chính thức không có.
“Đúng rồi, mấy hôm nữa còn có Hoàng Phi Hồng! Phim võ thuật Hồng Kông đó! Mà phim Hồng Kông đâu chỉ có võ thuật, còn có cả mấy phim kia nữa… Chậc chậc…”
Thấy ánh mắt cô gái lập tức đầy sát khí, chàng trai mặc đồ công nhân hầm mỏ vội vàng ngậm miệng, ho hai tiếng.
“Hay nhỉ? Có phải anh đã xem phim cấp ba không? Em nói cho anh biết, nếu em mà phát hiện ra thì em với anh xong luôn! Đồ lưu manh!”