Xuyên Qua Thập Niên 90 Trở Thành Phượng Hoàng Nam

Chương 26

Mới một tuần đã kiếm hơn ba trăm, vậy một tháng chẳng phải hơn một nghìn đồng sao?

Thu nhập một nghìn đồng một tháng, dù trong mỏ than thì cũng phải là một đội trưởng mới có được!

“Sao trước đây không biết bán hàng rong kiếm tiền thế này nhỉ? Chả trách miền Nam có bao nhiêu người đi buôn, khi nào rảnh em cũng giúp anh một tay nhé?”

Thẩm Dần Sơ lắc đầu: “Không cần đâu, em chăm hai đứa nhỏ đã đủ mệt rồi, anh còn không có thời gian đón con, sao có thể để em giúp nữa?”

Khác với sự vui mừng của Tô Lí, Thẩm Dần Sơ lại không quá phấn khởi.

Anh biết ngay từ đầu, bán hàng ăn vặt sẽ kiếm được tiền.

Ở kiếp trước, anh đã đọc rất nhiều câu chuyện lập nghiệp thành công, vào những năm 90 này, nhiều người khởi nghiệp từ những quầy hàng rong đã thay đổi cả tầng lớp kinh tế của mình.

“Tuy nhiên, quầy hàng này vẫn cần cải thiện thêm. Nếu kiếm được ngang với lương đi làm thì thà anh đi làm còn hơn, đúng không? Hơn nữa bây giờ anh bán ba lần một ngày, thời gian còn dài hơn cả làm ba ca nữa.”

Anh đã suy tính kỹ, cơm nắm là một sản phẩm tạm thời khá ổn nhưng nếu muốn làm lâu dài thì không ổn chút nào.

Thứ nhất, cơm nắm không có kỹ thuật gì đặc biệt, ngay cả nước sốt cũng dễ bị bắt chước.

Thứ hai, nồi hấp quá lớn, không thể làm trực tiếp ở quầy hàng nhỏ, tốn quá nhiều thời gian.

Vài ngày qua, Thẩm Dần Sơ vẫn đang thử làm bánh kẹp trứng ở nhà.

Đợi đến khi điều chỉnh xong nước sốt và bột bánh, cơm nắm sẽ phải nhường chỗ nó.

Đang suy nghĩ, anh ngẩng đầu lên, chợt thấy Tô Lí có vẻ hơi ngại ngùng.

“Sao thế? Có chuyện gì à?”

Tô Lí có chút xấu hổ, dù hai người đã kết hôn nhiều năm nhưng thời gian thực sự sống chung lại quá ít.

Hơn nữa, người ta vẫn nói “tiểu biệt thắng tân hôn”, muốn nói ra lại thấy hơi ngượng.

“Dần Tử, Lộ Lộ và Sương Sương cũng lớn rồi, có phải nên sắp xếp cho hai đứa tự ngủ riêng không?”

Tô Lí năm nay hai mươi tám, đang ở độ tuổi chuyển từ một cô gái thành một người phụ nữ.

Dù đã có hai đứa con không còn nhỏ nhưng cô vẫn mang theo chút e thẹn của thiếu nữ, ngay cả mắt cũng không dám nhìn Thẩm Dần Sơ.

Vừa nói ra khỏi miệng, cô liền cảm thấy ngượng ngùng đến mức muốn rút lại lời ngay lập tức.

Cô vội đưa tay lấy chén trà đầy trên bàn của Thẩm Dần Sơ: “Nhưng dạo này anh bận, em cũng bận, hay để vài hôm nữa cũng được… Em rót thêm nước cho anh trước đã!”

Thẩm Dần Sơ nhìn cái chén trà đã đầy ắp nước, cũng không dám nhắc nhở Tô Lí — cô nàng này da mặt mỏng đến mức chạm một chút là đỏ bừng.

Nếu lỡ xấu hổ quá mà làm đổ nước sôi rồi bị bỏng thì phiền phức lắm.

“Đúng là phải thu dọn lại một chút rồi, lớn từng này mà cứ ở với mẹ thì cũng không ra sao…” Anh vội tiếp lời cô, cầm lấy cái chén trà từ tay cô rồi thấp giọng nói tiếp: “Anh nghĩ rồi, nhà mình cũng nên sửa sang lại, đồ đạc cũng thay mới một chút. Cái giường trong phòng lớn kêu cọt kẹt cọt kẹt, lỡ để bọn trẻ con nghe thấy thì không hay đâu…”