Xuyên Qua Thập Niên 90 Trở Thành Phượng Hoàng Nam

Chương 25

“Không có…” Tô Lí thở dài, do dự một chút rồi vẫn nói: “Đồng nghiệp trong lớp con nói sau lưng, bảo Dần Tử đi bán hàng rong… Nhìn trông mất giá.”

Lão Tô đập mạnh đũa xuống bàn, thổi râu trừng mắt: “Ai nói thế?! Còn làm giáo viên gì chứ, đi học bao nhiêu năm rồi mà đổ xuống bụng chó hết à! Công việc cách mạng không phân cao thấp sang hèn, chút đạo lý này cũng không hiểu sao? Để ba nói cho mà nghe, Dần Tử bán hàng khổ cực lắm, con đừng có mang mấy lời này đi làm nó khó chịu!”

Vợ lão Tô cũng sợ con gái nghĩ quẩn, bà vội vàng nhỏ nhẹ khuyên nhủ: “Tiểu Lí à, con xem Dần Tử bây giờ đến khổ cực thế này còn chịu được, chẳng phải là vì muốn quay về sống với ba mẹ con các con sao? Mẹ nghe con nói rồi, Dần Tử giờ cũng thay đổi tính tình, không còn tụ tập với mấy đám bạn xấu nữa, con phải nắm lấy cơ hội này đấy!”

“Mẹ yên tâm, con không có nghĩ gì đâu, chỉ là nghe thấy hơi khó chịu thôi.”

Cơm nước xong xuôi, Tô Lí bê chén bát vào bếp rửa, bà Tô cũng vội vàng đi theo.

“Đừng dùng nước lạnh, ấm có nước nóng đó.”

“Con biết rồi.” Tô Lí vừa nhanh nhẹn rửa bát vừa đuổi mẹ: “Mẹ vào nhà nghỉ đi, con rửa là được. Ngày nào cũng đến ăn cơm ké rồi, chẳng lẽ còn bắt mẹ rửa bát nữa sao?”

“Đừng hòng, mẹ chẳng rửa cho đâu.” Miệng thì nói vậy nhưng tay bà Tô vẫn giúp con gái lớn xắn tay áo lên cho gọn gàng: “Tiểu Lí, mẹ hỏi con, con rể về nhà bao nhiêu ngày rồi, sao mẹ nghe Lộ Lộ nói, buổi tối con vẫn ngủ với hai đứa nhỏ vậy?”

Bị mẹ hỏi, mặt Tô Lí ửng đỏ, vội vàng đổ thêm ít baking soda rồi ra sức rửa bát.

“Cái con bé này, kết hôn bao nhiêu năm rồi mà da mặt còn mỏng thế?”

Bà Tô sốt ruột: “Trước đây là Dần Tử không ở nhà, giờ về rồi, sao còn không ngủ chung chứ? Sương Sương với Lộ Lộ lớn rồi, đâu cần con dỗ nữa? Nghe lời mẹ đi, mai là Chủ nhật rồi, con dọn dẹp nhà cửa đi nhé!”

Bị mẹ hối thúc như vậy, trên đường đưa hai đứa nhỏ về nhà, Tô Lí không nhịn được liếc nhìn Thẩm Dần Sơ, mặt hơi đỏ lên.

Thẩm Dần Sơ đang tính toán sổ sách.

Hôm nay là thứ Bảy, anh mở quán cũng được một tuần rồi.

Lúc mới bắt đầu, trong tay anh có tổng cộng hai trăm đồng, tính cả tiền mua nguyên liệu.

Đến bây giờ, số tiền trong tay đã tăng lên hơn năm trăm bảy mươi đồng.

Một tuần, lợi nhuận ròng khoảng ba trăm bảy mươi đồng.

Nếu trừ tiền ga để nấu cơm và hấp khoai tây ở nhà thì ít nhất cũng còn ba trăm bốn, ba trăm năm mươi đồng.

“Nhiều vậy à?”

Tô Lí vừa giúp hai đứa con thay quần áo xong, liếc nhìn sổ sách của Thẩm Dần Sơ liền ngạc nhiên kêu lên: “Còn kiếm nhiều hơn cả lương đi làm của anh nữa đấy!”

Lúc đầu, khi Thẩm Dần Sơ quyết định mở quán ăn vặt, dù Tô Lí tin tưởng anh nhưng cũng không ngờ có thể kiếm được nhiều như vậy.