“Không có đâu, làm gì nhiều thế được. Mà này, mua bắp với gạo chẳng phải cũng tốn tiền sao? Phải tính vốn vào nữa chứ!”
Nói xong ông ấy làm bộ dọn dẹp, không muốn tiếp tục tán gẫu với Thẩm Dần Sơ nữa. Thẩm Dần Sơ cười gượng hai tiếng, đúng lúc nhìn thấy Tô Miểu đến liền bước lên chào.
Tô Miểu là em trai của Tô Lí, con thứ hai trong nhà họ Tô, làm việc ở nhà máy cơ khí trực thuộc công ty quặng gần đây.
Thẩm Dần Sơ định làm một cái lò nhưng tìm mãi không được chỗ nào phù hợp, vì vậy anh đành phải gọi điện cho em vợ nhờ giúp đỡ.
Hai người hẹn nhau trưa nay gặp ở đây sau đó cùng đi mua một chiếc xe ba bánh rồi bàn tiếp những việc khác.
“Tiểu Miểu, em ăn cơm chưa?”
“Em ăn rồi.”
Tô Miểu là một chàng trai thật thà, làm việc bằng ba người khác, ít nói nhưng lời nói ra là chắc nịch.
Sáng nay sau khi nhận được điện thoại của Thẩm Dần Sơ, cậu đã bận rộn chuyện này cả buổi sáng.
“Anh rể, đi thôi, em dẫn anh đi mua xe ba bánh trước, đệ tử của ba em bán loại này, em nói xong hết rồi, xong việc thì mình đi thẳng đến nhà máy, em làm luôn đồ anh cần cho.”
Hai người mua một chiếc xe ba bánh trước, loại xe ba bánh chở hàng mà người lái đạp phía sau.
Thẩm Dần Sơ đã lên kế hoạch: lắp phanh cho xe, bên ngoài che bạt mưa, mọi thao tác làm cơm nắm sẽ hoàn thành bên trong xe, chỉ chừa một ô cửa để thu tiền và đưa đồ ăn.
May mà mấy món ăn anh định bán không chiếm diện tích nhiều nên một chiếc xe ba bánh là đủ.
Hai người bận rộn cả buổi chiều trong nhà máy.
Sau đó, Thẩm Dần Sơ còn nhờ đến sư phụ của Tô Miểu giúp đỡ, anh tặng người ta hai bao Hồng Tháp Sơn cứng nên thành phẩm làm ra cực kỳ tinh xảo, ngay cả mối hàn bên ngoài cũng được đánh bóng láng mịn.
Một chiếc thùng thép thấp hình chữ nhật, một mặt mở, có thể đặt vào một bếp gas đơn giản, tấm thép phía trên chính là mặt chảo, vừa có thể làm cơm nắm, sau này có thể dùng để làm bánh kẹp hoặc bánh nướng lạnh đều được.
Để chuẩn bị cho tương lai mở rộng, bên cạnh còn có một bếp phụ đơn giản, hiện tại có thể dùng chảo để làm bánh sốt tương, sau này có thể thay thành bếp chiên để bán đồ chiên.
Mặt bàn bên cạnh bếp, Tô Miểu cũng tỉ mỉ làm mười cái rãnh nhỏ, vừa vặn cố định các hũ gia vị để tránh bị đổ.
Cây chổi quét bánh cuộn vốn làm Thẩm Dần Sơ đau đầu.
Ở Đông Bắc không những không có bán mà thậm chí còn không tìm thấy nguyên liệu tre.
Kết quả là Tô Miểu chỉ trong vài thao tác đã làm ra một cái bằng thép, lắp thêm cán gỗ, vừa bền vừa nhẹ.
Chỉ trong một buổi chiều, mọi thứ đều sẵn sàng.
Thẩm Dần Sơ định trả chút tiền công nhưng Tô Miểu kiên quyết từ chối.
“Anh rể, mình là người một nhà, sao anh lại khách sáo như thế? Hôm qua chị em về nói anh nghỉ việc rồi, em còn hơi lo lắng. Giờ thấy anh chuẩn bị đâu ra đấy thế này thì em yên tâm rồi.”