Xuyên Qua Thập Niên 90 Trở Thành Phượng Hoàng Nam

Chương 12

Sau một ngày Chủ Nhật đi dạo quanh, Thẩm Dần Sơ đã nhắm được địa điểm chuẩn bị bày quầy: cổng quảng trường nhỏ.

Quảng trường nhỏ này nằm gần một mỏ quặng nhỏ, lại là cổng sau của bệnh viện Cục Khai Thác Mỏ, xung quanh còn có một trường tiểu học và một trường trung học.

Một khu vực nhỏ bé như vậy lại tập trung ba nhóm khách hàng lớn nhất của hàng quán vỉa hè: học sinh, những cặp đôi yêu nhau, và công nhân mỏ tan làm muốn kiếm chút đồ ăn, đây thực sự là địa điểm lý tưởng nhất để bày quầy.

Hiện tại đội quản lý đô thị còn chưa thành lập, phong tục Đông Bắc còn bảo thủ, buôn bán vỉa hè vẫn là nghề bị người ta xem thường.

Một nơi đắc địa như quảng trường nhỏ này cũng chỉ có mấy ông bà già bán bỏng ngô.

Thẩm Dần Sơ cầm một cây bút chì, đứng bên cạnh lò làm bỏng ngô cả buổi, thỉnh thoảng lại xem đồng hồ rồi ghi chép vài số vào sổ theo dòng người qua lại.

“Này cậu trai, cậu ghi gì vậy?”

Ông lão làm bỏng ngô bên cạnh làm ăn rất tốt.

Đúng giờ trưa, học sinh tiểu học và trung học đi ngang qua thường bỏ ra một hào mua một bát nhỏ, cũng có công nhân tan ca mua hẳn một túi to năm hào để mang về cho vợ con, ngoài ra còn có các bà cụ dẫn theo trẻ nhỏ tự mang gạo và bắp đến nhờ ông lão làm bỏng, mỗi lần một tệ tiền công.

Nhưng cậu trai đứng cạnh nãy giờ cứ nhìn rồi ghi chép làm ông ấy hơi nghi ngờ.

“Không có gì đâu ạ, cháu định mở một quầy ở đây nên đang ghi chép lưu lượng khách thôi.” Thẩm Dần Sơ cười với ông lão, tiện tay móc một bao thuốc từ trong túi ra, rút một điếu đưa qua cho ông ấy: “Ông ơi, ông làm ăn tốt quá nhỉ?”

Ông lão liếc nhìn bao thuốc mà anh rút ra – là một bao Hồng Tháp Sơn! Ông ấy vội vàng nhận lấy, nhét ngay vào túi áo, sau đó ông tự bứt một ít thuốc lá, cuộn lại, rít hai hơi.

“Tốt cái gì mà tốt, chỉ là tìm việc làm cho đỡ buồn thôi. Ba hào, năm hào thì kiếm được bao nhiêu chứ? Nhưng mà cậu trai à, cậu trông không giống người định bày quầy lắm đâu. Hồng Tháp Sơn đấy! Một bao tận mười ba tệ lận! Cậu cho tôi một điếu, tôi còn phải để dành đến khi nào có lễ mới dám hút đấy.”

Ông lão này cũng lanh lợi thật!

Anh đứng đây cả buổi trưa, nhìn thấy quầy của ông lão không ngớt khách. Dù bỏng ngô chỉ bán ba hào, năm hào nhưng vốn thấp. Lò làm bỏng là đầu tư một lần, một vài ký bắp làm ra cả đống bỏng ngô đủ bán cả nửa ngày.

“Ông ơi, ông khiêm tốn quá rồi, cháu thấy một ngày ông cũng phải bán được mười mấy, hai mươi tệ đấy chứ?”

Công nhân làm việc trên mặt đất ở mỏ một tháng mới được có 120 tệ thôi! Còn chẳng bằng một nửa thu nhập của ông lão làm bỏng ngô này.

Nghe vậy ông lão rít thuốc một hơi, động tác dừng lại một chút.

Cậu trai này… Thực sự muốn bày quầy hay sao mà lại đoán thu nhập của ông chuẩn đến thế?