Khi Thẩm Dần Sơ và Tô Lí yêu nhau, Tô Miểu đã tiếp xúc nhiều với anh rể này, rất hiểu con người anh.
Hôm qua vừa nghe tin anh rể định làm ăn, cả nhà họ Tô đều không lạc quan lắm nhưng cũng không quản được anh.
“Thấy anh bắt đầu từ xe ba bánh nhỏ thế này, em cũng yên tâm hơn. Em còn sợ anh đầu tư quá nhiều, chẳng may lỗ thì…”
Cả nhà họ sợ nhất là Thẩm Dần Sơ còn chưa bắt đầu kinh doanh đã đi thuê mặt bằng, sửa sang cửa tiệm! Vậy thì tiêu luôn rồi.
Người nhảy vào kinh doanh kiếm tiền thì nhiều, nhưng đầu óc nóng lên mở quán rồi phá sản thì cũng không thiếu!
Nói xong, Tô Miểu mới nhận ra mình không chỉ vô tình hạ thấp anh rể mà còn kéo cả chị gái vào. Cậu vội vàng giải thích: “Anh rể, em không có ý gì khác đâu, chỉ là… Vốn ít thế này thì chắc ăn hơn thôi…”
“Không sao, anh hiểu mà.”
Bây giờ Thẩm Dần Sơ đâu còn là nguyên chủ lúc nào cũng sĩ diện trước kia.
Nếu còn là nguyên chủ thì sao có thể chấp nhận đạp xe ba bánh bán đồ ăn chứ?
Hơn nữa Tô Miểu nói đúng.
Kiếp trước anh từng thấy không ít quán ăn đầu tư lớn vào nhượng quyền thương hiệu, tân trang cửa hàng, cuối cùng lỗ nặng đến mức mất trắng cả vốn liếng. Ngành ẩm thực tuy nhìn bề ngoài có vẻ vốn ít nhưng thực chất lại là công việc đòi hỏi sự siêng năng. Những người thích phô trương và háo thắng sẽ không làm nổi.
Dù có cố nhét tiền thế nào thì Tô Miểu cũng không chịu nhận, Thẩm Dần Sơ đành vỗ vai cậu một cái.
Sau đó anh đạp chiếc xe ba bánh vừa được cải tiến đi mua một bình gas hóa lỏng, một bếp gas và tấm bạt nhựa rồi chuẩn bị về nhà.
Tất cả nguyên liệu và gia vị cần thiết anh đã mua xong từ hôm qua.
Hôm nay về nhà có thể thử nghiệm các dụng cụ, đồng thời luyện tập tay nghề luôn.
Còn một việc quan trọng nhất: ghi sổ chi tiêu!
Hôm nay, nhờ có người quen giới thiệu, chiếc xe ba bánh chỉ tốn 180 tệ.
Các vật dụng khác hầu như đều do Tô Miểu tận dụng phế liệu trong nhà máy làm giúp, chỉ tốn hai bao thuốc.
Trừ đi số tiền đã chi trong thời gian trước, tổng cộng cả số tiền tiết kiệm và tiền bồi thường của nhà máy, Thẩm Dần Sơ còn lại 1.600 tệ.
Anh giữ lại 1.000 tệ cho Tô Lí phòng khi cần, hôm qua cũng đã đưa 100 tệ cho mẹ, vậy số vốn anh có để khởi nghiệp chỉ còn 500 tệ.
Sau khi mua sắm xong toàn bộ công cụ hôm nay thì chỉ còn lại đúng 200 tệ.
Anh đã mua nguyên liệu đủ dùng cho một ngày.
Khoai tây: 0,3 tệ/kg.
Gạo: 0,5 tệ/kg.
Cải thảo: 0,15 tệ/kg.
Trứng gà: 2,5 tệ/kg.
Bên cạnh đó còn có một chút thịt ba chỉ để làm sốt và các loại gia vị.
Tổng cộng chi phí cho thực phẩm hôm nay là 26 tệ.
Thực phẩm chỉ đủ dùng trong ngày nhưng gia vị có thể sử dụng khoảng một tuần.
Tính toán thế này, dù trước mắt chỉ bán cơm nắm thì 200 tệ vốn liếng chỉ đủ duy trì quầy ăn vỉa hè này trong khoảng một tuần.