Lúc bình thường thì canh chừng không cho con dâu nhúng tay vào tiền bạc của con trai, đến khi có chuyện thì lại đẩy hết lên đầu con dâu, bảo cô đi lo liệu ư?
Đâu có chuyện tốt như vậy!
Thấy con dâu cãi lại, bà mẹ chồng nhất thời sửng sốt.
Con dâu đã gả vào nhà sáu năm rồi, đây là lần đầu tiên cãi lại bà ta.
Trước đây thấy cô im lặng không nói gì khi bà ta nắm giữ tiền lương của con trai, bà ta cứ tưởng đây là một đứa dễ bắt nạt, ai mà ngờ được con thỏ bị dồn vào đường cùng cũng biết cắn người!
“Tôi… tôi không sống nổi nữa rồi! Ông nó ơi! Ông mở mắt ra mà xem! Lúc ông mất sao không mang cả mẹ con chúng tôi đi theo luôn đi…”
Nhìn mẹ chồng ngồi bệt xuống đất ăn vạ, da đầu Tô Lí tê rần.
Cô chỉ sợ nhất cái này!
Nhà họ Tô tuy không giàu có gì nhưng ba mẹ cô lúc nào cũng cư xử nhã nhặn, đâu có ai như mẹ chồng cô, vừa mở miệng đã ngồi bệt xuống đất ăn vạ như thế này, còn la hét để cả xóm nghe thấy nữa chứ.
Cô phải làm sao đây?
Giờ mà bước đến đỡ bà ta dậy thì cô lại không nuốt trôi cục tức này, chẳng lẽ cô phải theo bà ta đến tìm lãnh đạo trong mỏ than, bắt Dần Tử quay lại làm việc sao?
“Cuộc sống tốt đẹp không chịu hưởng… Cả nhà này biết sống sao đây… Tôi cực khổ nuôi con khôn lớn, vậy mà chẳng hưởng được tí phúc nào…”
Bà mẹ chồng khóc lóc thảm thiết, ngồi ngay trước cửa phòng khách, hai chân quẫy đạp loạn xạ trên đất.
Đúng lúc này, cửa đột ngột mở ra.
Bà mẹ chồng vốn đang tựa vào cửa, bị đẩy một cái suýt nữa ngã sấp xuống đất, bà ta vừa định mắng to nhưng khi thấy người mới đến là Thẩm Dần Sơ thì lập tức bật dậy khỏi mặt đất.
“Dần Tử, sao con lại nghỉ việc? Có phải con dâu xúi con không?! Mẹ nói cho con biết, cái bát cơm nhà nước này không thể nói bỏ là bỏ! Công việc của con tốt thế nào chứ, cả thôn ai cũng ngưỡng mộ! Con đừng nghe lời vợ con, nó thì biết cái gì chứ?!”
Nghe mẹ chồng nói như vậy với Thẩm Dần Sơ, trái tim Tô Lí lập tức như rơi vào hố băng, bao nhiêu cơn tức giận khi cãi nhau với mẹ chồng ban nãy bỗng chốc nguội lạnh.
Cô chán nản, chẳng còn muốn nói gì nữa.
Những năm qua, cô không biết mình đã bị mẹ chồng đổ oan bao nhiêu chuyện! Nếu không phải cô em chồng lỡ miệng nói ra thì cô còn chẳng hay biết gì.
Thẩm Dần Sơ mỗi lần từ chối về quê giúp đỡ làm việc đồng áng thì đều lấy cô làm cái cớ, cứ như vậy hai đầu giấu giếm, dĩ nhiên mẹ chồng chẳng thể có ấn tượng tốt đẹp gì về cô con dâu này.
Nhưng cô có thể giải thích không?
Mẹ chồng cô sẽ tin con trai mình hay là tin một người ngoài như cô đây?
Cũng giống như bây giờ, lát nữa nếu Thẩm Dần Sơ thuận nước đẩy thuyền, thừa nhận mình nghỉ việc là để về nhà thì sau này cô chẳng khác nào kẻ tội đồ rồi?
Dù cô có nói rằng mình không hề hay biết gì về chuyện chồng nghỉ việc thì có ai tin không?