Xuyên Qua Thập Niên 90 Trở Thành Phượng Hoàng Nam

Chương 8

Vừa mới bước vào cầu thang, anh liền nghe thấy giọng oang oang của một bà lão: “Tô Lí! Cô nói đi, có phải cô xúi thằng con tôi từ chức không?! Cô sợ không có đàn ông nên ép nó bỏ việc về nhà hả?! Có mụ đàn bà phá hoại gia đình nào như cô không?!”

Vừa nghe tin con trai nghỉ việc, mẹ Thẩm lập tức cưỡi lừa vội vã đến ngay.

Công việc tốt như vậy! Sao có thể nói nghỉ là nghỉ được? Con trai cả của bà ta là người có học vấn cao nhất, có tiền đồ nhất, trong thôn ai cũng phải nể nang, nhất định là đứa con dâu kia giở trò rồi!

Hồi đó, thấy nhà Tô Lí có hộ khẩu mỏ than, bản thân cô lại là giáo viên trung học nên bà ta mới đồng ý hôn sự này.

Không ngờ bao nhiêu năm trôi qua rồi mà chẳng nhờ vả được gì từ con dâu, đã vậy con nhóc đó còn cao lêu nghêu nữa chứ…

“Cô nói đi chứ, câm rồi à? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau theo tôi đi tìm lãnh đạo trong mỏ than đi!”

Bà ta tức giận ngồi xuống ghế rồi lại quay sang tiếp tục chê bai Tô Lí: “Cô xem hai đứa cháu gái của tôi bị cô nuôi thành cái dạng gì rồi kìa, mặt mũi trắng bệch, lại còn gầy gò thế này, nhìn chẳng có phúc khí chút nào. Cũng chẳng chịu mang sang đây cho tôi nhìn nhiều một chút, hiếm hoi lắm mới đến ăn cơm mà ngay cả hành cũng không ăn.”

“Mau lên, còn đứng đó làm gì?” Nói rồi sắc mặt bà ta lại sa sầm xuống: “Có phải cô thích để Dần Tử ở nhà không? Ngày nào cũng ở nhà với cô, cô vui lắm chứ gì? Nhưng đó là bảy tám trăm tệ tiền lương mỗi tháng đấy! Nói bỏ là bỏ, không lo chuyện bếp núc thì không biết gạo củi đắt đỏ à!”

“Bảy tám trăm tệ một tháng cũng chưa từng rơi vào tay con bao giờ!”

Tô Lí nhịn không nổi, buột miệng phản bác.

Bà cụ này, con trai bà ta làm gì cũng đúng, sai là tại con dâu hết. Bình thường tiền lương con trai bà ta đưa bà ta giữ, bà ta vui vẻ lắm, đến khi con trai bà ta nghỉ việc thì lại đổ lỗi cho con dâu xúi giục sao?

Nếu cô có bản lĩnh khiến Thẩm Dần Sơ nghỉ việc thì đã có thể bảo anh trực tiếp đưa tiền lương cho cô chứ đâu phải chuyển hết cho bà ta chứ?!

“Mẹ à, chúng ta nói chuyện phải có lương tâm chứ, nếu con thực sự có thể kiểm soát Dần Tử thì ban đầu con đã không để anh ấy đi xa như vậy rồi! Con trai mẹ chuyện gì cũng nghe lời mẹ, con lấy đâu ra cái bản lĩnh xui anh ấy nghỉ việc chứ?”

Trong cái nhà này, cô có địa vị gì đâu? Ai nghe lời cô đâu? Cô còn vừa mới biết chuyện Thẩm Dần Sơ tạm nghỉ không lương ngày hôm qua, vậy mà hôm nay mẹ chồng đã tìm đến, đổ hết trách nhiệm lên đầu cô rồi.

“Nếu mẹ sốt ruột thì mẹ tự đi tìm đi, con không đi! Bình thường lương của con trai mẹ đều do mẹ giữ, con chưa bao giờ mở miệng đòi một đồng nào. Giờ con trai mẹ nghỉ việc rồi, không còn lương nữa, mẹ cũng tự đi tìm lãnh đạo của anh ấy đi, con không tự đi làm mình mất mặt như thế đâu!”