Quẩy chiên còn gọi là “quả to chiên”, chỉ bán vào buổi sáng, bán theo cân chứ không bán lẻ từng chiếc.
Bánh cuộn đậu xanh, ba đồng một cân, làm từ gạo nếp, bên trong có nhân đậu đỏ, bên ngoài rắc bột đậu vàng trông giống như bánh dày.
Ngoài mấy món này chỉ có hai cửa hàng bán đồ ăn chín, chủ yếu là thịt lợn như đầu lợn, lưỡi lợn, thỉnh thoảng mới có vài con gà, ngay cả vịt cũng không có chứ đừng nói gì đến cổ vịt hay những món khác.
Nhìn những món ăn ít ỏi này, với con mắt đã quen thuộc với ẩm thực phong phú của thời hiện đại thì anh thực sự không thấy chút thèm ăn nào.
Đến trước cổng trường học, anh cũng chẳng thấy có gì đặc sắc.
Một que kẹo kéo giá một hào, dùng hai que gỗ nhỏ kéo lên quấn thành vòng để ăn, nếu có hai hào thì có thể kẹp kẹo kéo vào giữa hai thanh bánh quy giòn.
Khoai tây, vỏ đậu được bán theo hào, toàn là trẻ con tham ăn muốn thử vị nước sốt.
Một bà cô đứng bên cạnh thấy anh đứng nhìn kẹo kéo một lúc lâu, không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở: “Người lớn rồi còn nhìn cái này làm gì? Nếu thích đồ ngọt thì ở trong phố kia có tiệm bánh kem đấy! Mua một cân bột mì với mười quả trứng mà làm, một mẻ chỉ ba đồng thôi!”
“Tiệm bánh kem bán chạy không ạ?”
“Chạy lắm!” Bà cô gật đầu: “Mỗi lần đến đều phải xếp hàng! Dù chỗ chúng ta nhỏ nhưng công nhân trong mỏ thì có tiền lắm, dưới hầm mỏ ấy mà…”
Nói đến đây, giọng bà hạ thấp xuống: “Năm nay lại có hai vụ sập hầm, ai làm dưới mỏ mà không nơm nớp lo sợ chứ? Tiền kiếm được nhiều nhưng bù lại họ thích ăn ngon, uống rượu, không tin thì nhìn cái quán bán thịt đầu lợn kia mà xem, bán đắt như tôm tươi! Ở huyện ngoài làm gì có ai ăn uống xa xỉ như chỗ chúng ta chứ?”
“Đúng thế còn gì!” Một ông chú đứng bên cạnh cũng xen vào: “Thị trấn Thượng Cương chúng ta tuy nhỏ nhưng giàu có lắm đấy! Chú thử đi ăn cỗ ở huyện ngoài mà xem, có huyện nào toàn đồ ăn cao cấp như chỗ ta không? Không có đâu!”
“Chứ sao nữa! Con trai tôi tháng nào cũng đi ăn nhà hàng với bạn bè hai lần, khuyên thế nào cũng không nghe! Nhà hàng thì đắt lắm, một đĩa đậu phụ xào ớt xanh cũng ba đồng rồi!”
Thẩm Dần Sơ gật gù, trong lòng tổng kết lại:
Người dân ở đây nhìn chung có điều kiện khá giả.
Vì công việc nguy hiểm nên có xu hướng hưởng thụ, thích ăn ngon.
Tuy nhiên, thị trường ẩm thực tại địa phương còn nghèo nàn, ít lựa chọn.
Sau khi xác định được mục tiêu, anh quyết định ngày mai sẽ đi mua nguyên liệu và dụng cụ cần thiết, khi nào chuẩn bị xong mọi thứ thì anh sẽ tìm địa điểm mở quán.
Anh không tham lam, chỉ cần bán ba món: Bánh trứng nướng, bánh hành sốt tương, và cơm nắm.
Đây đều là những món ăn vặt nổi tiếng ở vùng Đông Bắc thời hiện đại, anh không tin là không kiếm được tiền!
Sau khi đi thêm một vòng để xác nhận suy đoán của mình, Thẩm Dần Sơ tự tin hơn rất nhiều rồi men theo đường cũ trở về nhà.