Mạt Thế: Tôi Lừa Nam Chính Nói Tôi Là Bạn Gái Anh Ấy

Chương 47

Những người đàn ông trong nhóm thì bận rộn đối phó với đám tang thi, nhưng số lượng chúng quá đông, khiến họ dần đuối sức.

Thích Kim Nặc nhanh mắt nhìn thấy gã đàn ông cơ bắp lúc nãy, anh ta đang cầm gậy bóng chày liều mạng chiến đấu với tang thi.

Nói cách khác, nhóm người này chính là cư dân trong khu chung cư sao?

Thích Kim Nặc nhướng mày, nhìn về phía những người đang chạy lên cầu thang.

Người phụ nữ chạy lên trước tiên nhìn thấy họ, ánh mắt rơi xuống người Đằng Nguyên Dã, đột nhiên hai mắt sáng rực, lập tức chạy đến.

“Anh Đằng? Đúng là anh sao?”

Cô ta đầy vẻ vui mừng: “Không ngờ lại có thể gặp anh ở đây! Anh không sao chứ? Có bị thương không? Tôi vốn định đến nhà anh xem sao nhưng anh lại ở tầng thượng, cần có quyền hạn mới vào được…”

Đằng Nguyên Dã quay đầu nhìn Thích Kim Nặc: “Người phụ nữ này là ai?”

“Em cũng không biết.” Thích Kim Nặc có chút chột dạ, ánh mắt dao động, không dám nhìn thẳng anh.

Không phải người quen cũ đấy chứ? Không thể nào, không thể nào, sao lại đυ.ng trúng chứ?

Ánh mắt của người phụ nữ lập tức rơi xuống Thích Kim Nặc, thấy cô có dáng vẻ xinh đẹp kiều diễm, cô ta như thể gặp phải kẻ địch.

“Cô là ai? Cô có quan hệ gì với anh Đằng?”

“Quan hệ gì à?” Thích Kim Nặc nhướng mày, khoác tay Đằng Nguyên Dã, ngẩng cằm lên: “Đương nhiên là quan hệ yêu đương! Cô quen bạn trai tôi à?”

“Quan hệ yêu đương? Tôi chưa từng nghe nói anh Đằng có bạn gái bao giờ! Cô từ đâu chui ra vậy đồ giả mạo!” Lông mày của người phụ nữ dựng lên, chắc nịch nói: “Anh Đằng không hề có bạn gái!”

Thích Kim Nặc hừ lạnh: “Cô không biết không có nghĩa là không có! Xin hỏi cô thân với bạn trai tôi lắm sao? Cô hiểu rõ mọi chuyện về anh ấy chắc?”

“Tôi!” Người phụ nữ nghẹn họng: “Tóm lại, anh Đằng không có bạn gái!”

“Bây giờ thì có rồi.” Thích Kim Nặc lạnh giọng đáp.

Người phụ nữ nhìn về phía Đằng Nguyên Dã, phát hiện anh không hề phản bác thì tức đến nghiến răng.

“Chạy mau! Không cầm cự nổi nữa, lũ tang thi đông quá!”

Lúc này, những người bên dưới cũng chạy lên.

Trong chốc lát, người phụ nữ cũng không còn thời gian để tranh cãi với họ nữa, quay đầu chạy thẳng lên trên.

Trung tâm thương mại có bảy tầng, tầng thượng là một rạp chiếu phim, hệ thống an ninh của rạp khá tốt, cửa làm bằng sắt, cách âm, là loại rạp cao cấp.

Một nhóm người chạy lên tầng thượng, phát hiện không còn chỗ nào để trốn liền ùn ùn chui vào rạp chiếu phim, khóa chặt cửa lại.

Đằng Nguyên Dã và Thích Kim Nặc cũng bị ép phải chạy vào, đúng là tai họa từ trên trời rơi xuống.

Chính họ đã kéo đến đám tang thi này, còn làm liên lụy đến cả hai.

Phòng chiếu phim khá ngột ngạt, hơn nữa thời tiết lúc này lại nóng, Thích Kim Nặc không chịu nổi mùi hôi trong không khí.

Cô lặng lẽ lấy một chai nước hoa từ không gian ra, xịt vài nhát xung quanh.

Người phụ nữ lúc trước lập tức quay lại trừng cô: “Bây giờ là lúc nào rồi mà cô còn tâm trạng xịt nước hoa à? Mạng sắp mất đến nơi rồi!”