Mạt Thế: Tôi Lừa Nam Chính Nói Tôi Là Bạn Gái Anh Ấy

Chương 48

Trông chẳng khác gì một tiểu thư yếu ớt!

Trước khi mạt thế ập đến, ai mà chẳng thích ăn diện, thích làm đẹp? Nhưng sau hai ngày trải qua biết bao chuyện, cô ta chỉ nghĩ làm sao để tránh tang thi, làm sao để sống sót.

Không còn tâm trạng dưỡng da, cũng chẳng buồn trang điểm, thậm chí đến quần áo cũng không buồn phối, cứ đầu bù tóc rối mà lao ra ngoài, mặt còn mọc đầy mụn vì căng thẳng.

Vậy mà người phụ nữ này lại trông như được chăm sóc rất tốt, còn xịt nước hoa nữa chứ!

Nếu không phải cô may mắn gặp được anh Đằng, liệu cô có được bảo vệ kỹ đến mức này không?

Người phụ nữ nghiến răng, không tin nổi cô là bạn gái của anh Đằng.

Cô ta không cam lòng, bước đến trước mặt Đằng Nguyên Dã: “Anh Đằng, chúng ta từng gặp nhau trong một sự kiện, em từng làm người mẫu quảng bá cho một sản phẩm của công ty anh, anh còn nói chuyện với em nữa, anh nhớ chứ?”

Chưa đợi Đằng Nguyên Dã lên tiếng, Thích Kim Nặc đã che chắn trước mặt anh.

“Cô làm gì vậy? Muốn làm thân à? Cô không thấy anh ấy đã có bạn gái rồi sao? Làm ơn có chút liêm sỉ đi!”

“Tôi nói chuyện với anh Đằng thì liên quan gì đến cô?” Người phụ nữ hung hăng trừng mắt nhìn Thích Kim Nặc.

Thích Kim Nặc liền ngồi thẳng lên đùi Đằng Nguyên Dã, khuôn mặt đầy vẻ vô tội: “Sao lại không liên quan đến tôi? Bạn trai tôi đã nói không quen biết cô rồi, vậy mà cô còn cố tình bắt chuyện, không thấy mất mặt sao?”

Người phụ nữ này rõ ràng có ý đồ với Đằng Nguyên Dã.

Phụ nữ hiểu phụ nữ nhất, toan tính của cô ta gần như tát thẳng lên mặt Thích Kim Nặc rồi.

Cô không biết cô ta hiểu về Đằng Nguyên Dã bao nhiêu, nhưng để đề phòng cô ta nói những điều không nên nói, cô nhất định phải ngăn cản cô ta tiếp cận anh.

“Cô!” Người phụ nữ tức giận, cắn chặt môi, ấm ức nhìn về phía Đằng Nguyên Dã.

Nhưng Đằng Nguyên Dã chỉ hơi cau mày, vỗ nhẹ lên eo Thích Kim Nặc.

“Xuống đi, như thế này ra thể thống gì nữa?”

Nhiều người đang nhìn như vậy, cô lại trực tiếp ngồi lên đùi anh.

Thích Kim Nặc cố tình không xuống.

Không những không xuống, cô còn vòng tay ôm lấy cổ anh, nũng nịu trong lòng anh: “Anh có phải thấy cô ta xinh đẹp nên để ý rồi không? Thương tiếc cô ta rồi à?”

Trong giọng nói tràn đầy vị chua.

Người phụ nữ nghe vậy, mắt lập tức sáng rỡ, ánh mắt chờ mong nhìn Đằng Nguyên Dã: “Anh Đằng…”

“Nói linh tinh gì vậy.” Đằng Nguyên Dã dở khóc dở cười, đành để mặc cô ngồi trong lòng mình.

Bên cạnh, một người đàn ông cơ bắp không nhịn được mà đi đến, nhìn người phụ nữ rồi lại nhìn Đằng Nguyên Dã.

“Hai người quen nhau à?”

Người phụ nữ trả lời: “Quen!”

Đằng Nguyên Dã thản nhiên đáp: “Không quen.”

Người đàn ông cơ bắp nhìn người phụ nữ, trong lòng không thoải mái: “Tiểu Tuyết, em…”

Bỗng một người phụ nữ khác lên tiếng chế giễu: “Vệ Dung, tôi đã nói rồi, con đàn bà này chính là một con hồ ly tinh, anh còn không tin tôi!”