Mạt Thế: Tôi Lừa Nam Chính Nói Tôi Là Bạn Gái Anh Ấy

Chương 46

Đối phương có chút tiếc nuối: “Vậy à, nếu anh đổi ý thì lúc nào cũng có thể tìm tôi. Tôi là đội trưởng, sống ở căn 505 đối diện.”

Anh ta giơ tay chỉ về một hướng, khi quay đầu lại thì mới nhìn thấy Thích Kim Nặc đang đứng trong bóng tối, thoáng sững sờ.

“Đây là bạn gái của anh à?”

Đằng Nguyên Dã cau mày, trong lòng bỗng dưng dâng lên một chút khó chịu, lặng lẽ chắn trước tầm mắt của anh ta.

“Anh còn chuyện gì nữa không?”

“Không có.” Người đàn ông sờ sờ mũi đầy lúng túng rồi rời đi.

Sau khi anh ta đi, Thích Kim Nặc và Đằng Nguyên Dã vẫn lên chiếc xe hôm qua, chạy về phía trung tâm thương mại gần đó.

Trên đường, số lượng tang thi ít đi một chút, hơn nữa đều là loại bình thường.

Đằng Nguyên Dã xử lý xong rồi mới dẫn Thích Kim Nặc vào trong trung tâm thương mại.

Khắp nơi trong trung tâm đều có dấu vết của trận chiến.

Những vết máu khô, tay chân đứt lìa, nội tạng, xác tang thi vương vãi khắp nơi, cảnh tượng rợn người, trong không khí còn tràn ngập mùi xác thối.

Thích Kim Nặc cảm thấy hơi buồn nôn, cô sợ trong trung tâm thương mại còn tang thi ẩn nấp nên cứ bám sát bên người Đằng Nguyên Dã.

Đi ngang qua một cửa hàng thời trang, Thích Kim Nặc lập tức kéo tay áo Đằng Nguyên Dã.

Anh hiểu ý liền dẫn cô vào.

Trong tiệm toàn là quần áo nữ, Thích Kim Nặc gom sạch một lượt.

Dù sao sau tối hôm qua, không gian chứa đồ đã mở rộng không ít, cô không lo thiếu chỗ để.

Dọc đường đi, họ còn ghé qua tiệm giày, tiệm túi xách, cửa hàng trang sức.

Những món trang sức hàng hiệu trước mạt thế đắt đến mức không mua nổi, giờ đây lại chẳng khác gì rau cải ngoài chợ, Thích Kim Nặc cũng thu hết vào.

Cô vốn mê mẩn những món trang sức lấp lánh.

Cô cũng thu về không ít nước hoa, mỹ phẩm trang điểm, sản phẩm dưỡng da, gặp tiệm nào thì quét sạch tiệm đó.

Đi một vòng đến siêu thị nhập khẩu, họ lại gom thêm rất nhiều đồ ăn vặt, sô-cô-la, các loại rau củ, trái cây, cả thịt đông lạnh và đồ ăn nhanh.

Bất kể là đồ ăn hay vật dụng, chỉ cần có thể dùng đến trong tương lai thì Thích Kim Nặc đều gom hết.

Nhìn khắp nơi, từng kệ hàng trống trơn, cảnh tượng vô cùng hoành tráng.

Tuy nhiên Thích Kim Nặc cũng không lấy hết sạch mà vẫn chừa lại một ít cho những người đến sau.

Sau khi càn quét xong, họ rời khỏi siêu thị nhập khẩu, tiếp tục tìm kiếm vật tư ở những nơi khác.

Để che mắt người khác, Thích Kim Nặc lấy một chiếc balo lớn, nhét một ít đồ ăn vào.

Khi trung tâm thương mại đã bị càn quét xong, họ chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên có một nhóm người chạy vào.

Khoảng mười mấy người, ồn ào huyên náo, kéo theo một đám tang thi đuổi sát phía sau.

“Nhanh lên! Chạy nhanh lên!”

“Á! Chúng đuổi theo rồi!”

“Đừng có hét nữa!”

“Tất cả là tại cô!”

Hai cô gái trong nhóm bắt đầu đổ lỗi cho nhau, nhưng khi thấy lũ tang thi lao đến, cả hai lại gào khóc thảm thiết rồi hét lên chạy lên lầu.