Đằng Nguyên Dã cảm nhận được có người đứng phía sau, anh quay đầu lại nhìn, thấy Thích Kim Nặc thì thần sắc hơi mất tự nhiên.
Không biết có phải do ảo giác không, nhưng anh cảm thấy hôm nay cô có chút thay đổi so với hôm qua.
Làn da trở nên trắng nõn mịn màng hơn, tỏa ra ánh sáng rạng rỡ, đôi mắt mang theo nét mê hoặc, ánh nhìn lưu luyến, khóe mắt ẩn hiện phong tình, nửa như oán trách nửa như trêu đùa.
Ban đầu anh định chậm rãi tìm hiểu lai lịch của cô, kết quả tối qua nhịn không được, thực sự biến cô thành người phụ nữ của mình.
Lần ở khách sạn không tính, bởi vì anh hoàn toàn không có ấn tượng gì.
“Anh dậy sớm vậy, anh có đói không? Có muốn ăn gì không?” Thích Kim Nặc cười tủm tỉm hỏi.
Đằng Nguyên Dã nói: “Em xuống trước đi, tôi tắm xong rồi xuống ngay.”
“Được.” Cô xoay người rời đi.
Sau khi ăn sáng, cô nói với Đằng Nguyên Dã về chuyện muốn ra ngoài thu thập vật tư, anh cũng đồng ý.
Không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì nên tốt nhất vẫn là gom càng nhiều vật tư càng tốt.
Trong nhà không có đồ nữ, Thích Kim Nặc liền lấy một chiếc quần jogger màu đen mới bóc tem ra mặc.
Cạp quần quá rộng, cô dùng dây nịt siết chặt lại, ống quần dài quá thì xắn lên, còn áo sơ mi trắng thì buộc một nút trước eo.
Dù vẫn hơi rộng nhưng nhìn giống phong cách oversize, càng làm nổi bật vòng eo thon gọn, hơn nữa phối màu đen trắng thì chưa bao giờ lỗi mốt.
Sau đó cô tết tóc dài thành kiểu đuôi rết, trông vừa rạng rỡ thanh thuần lại mang chút cá tính cool ngầu.
Thích Kim Nặc hài lòng bước ra khỏi phòng.
Dù là mạt thế thì cô vẫn phải ăn mặc xinh đẹp!
Vừa ra ngoài, cô liền thấy Đằng Nguyên Dã mặc một chiếc áo khoác dã chiến màu đen, kéo khóa lên đến cằm, phối với gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị kia.
Cô bị đốn tim ngay lập tức, nhào tới ôm lấy anh: “Hôm nay sao anh đẹp trai thế!”
Đằng Nguyên Dã nhướng mày, cánh tay rắn chắc siết chặt chiếc eo nhỏ của cô.
Dù biết cô miệng ngọt, chưa chắc lời nói ra đã thật lòng nhưng mấy câu mật ngọt này lại rất dễ nghe.
Họ đi thang máy xuống tầng một, vừa ra ngoài liền gặp hai con tang thi, một lớn một nhỏ.
Thích Kim Nặc nhận ra họ chính là hai mẹ con tối qua.
Còn chưa kịp để Đằng Nguyên Dã xông lên, bỗng nhiên một bóng dáng cường tráng xuất hiện, cầm gậy bóng chày vung hai cái liền giải quyết xong lũ tang thi.
Thích Kim Nặc nhìn cơ bắp khoa trương của đối phương, cảm thấy so với gã đàn ông xăm trổ hôm qua thì còn có phần hơn.
Đối phương xử lý xong tang thi, vẩy vẩy máu trên gậy bóng chày rồi quay đầu nhìn họ.
“Hai người định ra ngoài thu thập vật tư à?”
“Ừm.” Đằng Nguyên Dã lạnh nhạt đáp.
“Muốn đi cùng không? Người đông thì gặp tang thi cũng dễ đối phó hơn. Khu chung cư của bọn tôi lập thành một đội rồi, anh có muốn tham gia không?” Đối phương nhìn Đằng Nguyên Dã.
Đằng Nguyên Dã từ chối: “Không cần.”