Mạt Thế: Tôi Lừa Nam Chính Nói Tôi Là Bạn Gái Anh Ấy

Chương 41

Bà ta không hề có tình thương với Thích Kim Nặc, chỉ coi cô ta như một công cụ kiếm tiền.

Từ nhỏ, Thích Kim Nặc đã bị bà ta dạy dỗ thành kẻ thực dụng, suốt ngày bị nhồi nhét tư tưởng rằng học giỏi không bằng gả tốt, không có tâm tư học hành, chỉ chăm chăm tìm cách câu kéo đại gia, y hệt như mẹ cô ta.

Nhưng có một điểm mà Thích Kim Nặc hơn mẹ mình, đó là cô ta không buông thả bản thân như bà ta, thủ đoạn cũng cao minh hơn một chút, không dùng thân xác để trói buộc đàn ông.

Nhưng cũng chỉ hơn một chút mà thôi.

Thích Kim Nặc đương nhiên không muốn thừa nhận một người mẹ như thế.

Dù sao bà ta cũng chẳng phải mẹ ruột của cô.

Đằng Nguyên Dã cũng im lặng một lúc.

Với tính cách của anh, anh không thể nói ra những lời kiểu như “Về sau tôi sẽ là người nhà của cô” được, chỉ có thể an ủi cô bằng cách vỗ nhẹ lên đầu cô.

Tầng họ đang ở là tầng hai mươi hai, không tính là thấp nhưng cũng không hẳn là cao.

Chỉ là trong tình huống hệ thống liên lạc bị phá hủy, tín hiệu bị mất, họ giống như bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài.

Đằng Nguyên Dã cũng lôi ra một chiếc radio cũ, cố gắng thu được chút tín hiệu nhưng loay hoay cả buổi cũng không có kết quả, bên trong chỉ toàn tiếng rè rè.

Thích Kim Nặc thấy ngứa tay, cô muốn ra ngoài thu thập vật tư nhưng không gian không đủ, chỉ có thể đợi đến khi không gian mở rộng rồi mới đi được.

Cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Đằng Nguyên Dã, trong lòng thầm hạ quyết tâm: Tối nay nhất định phải chiếm được anh.

Rất nhanh, màn đêm buông xuống.

Không giống như sự yên tĩnh ban ngày, sau khi màn đêm buông xuống, tiếng gào rú của lũ tang thi trở nên nhiều hơn, tần suất cũng cao hơn.

Thích Kim Nặc đứng trên ban công, dựa vào ánh đèn còn sáng để phán đoán, có vẻ như khu này vẫn còn khá nhiều hộ gia đình ở lại, chỉ là ban ngày họ đều trốn trong nhà không dám ra ngoài.

Trong tòa nhà đối diện, cô nhìn thấy có một con tang thi xông vào.

Khi nữ chủ nhân chạy trốn, cô ấy bị tang thi đè xuống đất, cắn nát cổ họng.

Nam chủ nhân chỉ lo chạy về phòng, bỏ lại con gái nhỏ ngồi khóc trên sàn, rất nhanh sau đó cũng bị tang thi ăn thịt.

Cảnh tượng này quá mức tàn nhẫn, cô không nỡ nhìn tiếp nên quay người lại.

Tiếng thét thảm thiết vang vọng trong khu chung cư, không ai dám ra ngoài nhìn, tất cả đều trốn trong nhà.

Trong màn đêm đen kịt, Đằng Nguyên Dã đột nhiên nhìn thấy một con tang thi từ dưới đất nhảy vọt lên ban công tầng hai, nhanh nhẹn đập vỡ cửa kính rồi xông vào trong một căn hộ nọ.

Tiếng la hét thảm thiết lập tức vang lên.

Sắc mặt anh vô cùng khó coi.

Anh chợt nhớ tới chuyện người đàn ông bị tang thi cào bị thương rồi thức tỉnh dị năng — vậy thì liệu tang thi cũng có thể sở hữu dị năng hay không?

Thích Kim Nặc cũng nhìn thấy cảnh đó, sống lưng cô lập tức lạnh buốt, cô vội kéo Đằng Nguyên Dã vào trong nhà, đóng cửa ban công lại.