Mạt Thế: Tôi Lừa Nam Chính Nói Tôi Là Bạn Gái Anh Ấy

Chương 42

“Cô thấy rồi đúng không?” Đằng Nguyên Dã hỏi cô.

Da đầu Thích Kim Nặc tê dại: “Em thấy rồi, trước đây em từng đọc trong một cuốn sách, tang thi sẽ không ngừng tiến hóa, sở hữu đủ loại dị năng, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ.”

“Con vừa nãy e là đã tiến hóa rồi!”

Trong lòng cô thầm chửi thề.

Đám tang thi này tiến hóa nhanh đến mức nào vậy chứ?

Giờ đã có tang thi có khả năng nhảy cao rồi?

Thêm vài ngày nữa, liệu có còn an toàn khi ở tầng hai mươi hai này không?

Sắc mặt Đằng Nguyên Dã tối sầm: “Cô có dị năng không gian, gã đàn ông kia sau khi bị cắn thì có sức mạnh vượt trội, vậy có nghĩa là tất cả những ai bị tang thi làm bị thương đều có khả năng thức tỉnh dị năng sao?”

Thích Kim Nặc gật đầu: “Về lý thuyết là vậy, nhưng nếu không vượt qua được thì sẽ trở thành tang thi.”

Đằng Nguyên Dã nhíu chặt mày, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Trước tiên cứ nghỉ ngơi đi đã, giờ nghĩ nhiều cũng vô ích, có chuyện gì để mai hẵng tính.” Thích Kim Nặc nhanh chóng cắt ngang suy nghĩ của anh, tránh để anh lại suy nghĩ lung tung.

Đằng Nguyên Dã nhìn màn đêm đen đặc ngoài kia, thản nhiên nói: “Cô ngủ trước đi, lát nữa tôi ngủ sau.”

“Vậy em đợi anh trong phòng.” Thích Kim Nặc gật đầu, xoay người rời đi.

Cô đi thẳng vào phòng ngủ chính, mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc sơ mi trắng của Đằng Nguyên Dã rồi bước vào phòng tắm.

Ngâm mình trong bồn tắm, cả người cô đều thư thái hơn hẳn.

Giờ nước vẫn còn dùng được, nhưng chẳng bao lâu nữa tài nguyên nước sẽ cạn kiệt.

Cô nhớ rằng vài ngày tới sẽ có một trận mưa máu.

Những tang thi bị dính mưa sẽ tiến hóa, một số người cũng sẽ sốt cao suốt đêm rồi thức tỉnh dị năng.

Cũng vì trận mưa đó mà nguồn nước bị ô nhiễm, không thể sử dụng được nữa.

Cô phải nhanh chóng thu thập thêm nước, mở rộng không gian bây giờ là việc cấp bách.

Thích Kim Nặc đứng dậy, xịt một chút nước hoa lên người.

Cô nhìn vào gương, làn da trắng mịn như sứ, vô cùng hài lòng, sau đó cô mặc chiếc sơ mi trắng vào.

Hai chiếc cúc trên cùng cô cố ý không cài lại.

Cơ thể này có sức hấp dẫn chết người với đàn ông, nam chính thì sao chứ? Anh cũng là đàn ông thôi, cô không tin rằng mình không thể quyến rũ được anh.

Cô nằm trên giường, chờ đợi Đằng Nguyên Dã bước vào.

Kết quả là chờ mãi, chờ mãi, người vẫn không tới.

Cô gần như sắp ngủ gật rồi.

Cô cầm đồng hồ lên xem, đã gần mười hai giờ rồi.

Anh đang làm gì ngoài kia vậy?

Thích Kim Nặc không kìm được mà bước ra khỏi phòng, bên ngoài yên tĩnh lạ thường, cô không thấy bóng dáng của Đằng Nguyên Dã đâu.

Anh đi đâu rồi?

Cô đi chân trần tìm kiếm dọc theo hành lang, nhìn thấy một cánh cửa phòng khách mở hé một khe nhỏ, ánh đèn hắt ra từ bên trong.

Cô không khỏi nhướng mày, anh định ngủ riêng với cô sao? Không đời nào!

Thích Kim Nặc trực tiếp đẩy cửa bước vào nhưng trong phòng không có ai.