Mạt Thế: Tôi Lừa Nam Chính Nói Tôi Là Bạn Gái Anh Ấy

Chương 40

Cô còn phải nhân lúc thích hợp mà chuồn đi.

Đằng Nguyên Dã khẽ “ừ” một tiếng.

Trời đã gần trưa, Thích Kim Nặc hỏi anh: “Anh có đói không? Anh muốn ăn gì? Muốn ăn nóng hay ăn lạnh?”

Trong không gian của cô vẫn còn rất nhiều đồ ăn lấy từ nhà hàng buffet khách sạn nhưng đều là đồ nguội, mà cô thì không giỏi nấu ăn lắm.

“Ăn gì cũng được.” Đằng Nguyên Dã không có yêu cầu cao về đồ ăn.

Thích Kim Nặc lập tức lấy ra một phần mì Ý, một phần tráng miệng, cùng với salad bò, salad hải sản, cơm chiên dứa và hai cốc nước ép.

Ăn xong, Thích Kim Nặc đi tham quan một vòng trong nhà.

Quả thực rất rộng, nhà có hai tầng, thiết kế vô cùng tinh tế và đẹp mắt.

Cô tìm thấy phòng ngủ chính, cũng chính là phòng của Đằng Nguyên Dã.

Phong cách trang trí đen trắng, mang lại cảm giác cứng rắn, mạnh mẽ, thậm chí có chút áp lực khó nói thành lời.

Rất hợp với phong cách trước nay của anh.

“Đây là phòng của tôi sao?” Đằng Nguyên Dã không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cô.

Thích Kim Nặc giật mình, vội cười nói: “Đúng vậy, phòng của anh, anh muốn tham quan không?”

Cô kéo anh vào phòng luôn.

Đằng Nguyên Dã quan sát kỹ càng, anh mở tủ quần áo ra xem, sau đó đi vào phòng tắm, kiểm tra rất tỉ mỉ.

Thích Kim Nặc có chút căng thẳng, sợ anh phát hiện ra điều gì đó.

Sau khi xem xong, anh vô tình hỏi: “Ở đây sao không có đồ của cô? Cô chưa từng đến đây sao?”

“Em đương nhiên đã từng đến rồi, nếu không làm sao biết mật khẩu được chứ?” Thích Kim Nặc giả vờ ngại ngùng: “Chỉ là em đến không nhiều, cũng chưa từng ngủ lại đây.”

Cô tỏ ra thẹn thùng: “Hôm qua ở khách sạn, chúng ta mới là lần đầu tiên mà.”

Đằng Nguyên Dã nheo mắt, không biết có tin hay không nhưng anh không nói gì thêm.

“Người nhà của cô đâu? Không ở thành phố này sao? Xảy ra chuyện thế này mà cô không muốn đi tìm người nhà sao?” Đằng Nguyên Dã đột nhiên hỏi.

“Người nhà của em…” Nghĩ đến ba mẹ và anh trai, sắc mặt Thích Kim Nặc không khỏi trở nên ảm đạm.

“Người nhà của cô làm sao vậy?” Đằng Nguyên Dã cũng nhận ra cô có điều gì đó không ổn.

Thích Kim Nặc lắc đầu: “Em không có người nhà, người nhà em đều không còn nữa rồi.”

Mẹ của nữ phụ là một kẻ thứ ba, tuổi còn nhỏ đã không chịu học hành tử tế, mới học cấp hai đã không còn trong trắng, chuyên trốn học, uống rượu, yêu đương, suốt ngày lăn lộn với một đám lưu manh côn đồ.

Bà ta không đỗ đại học nên trực tiếp vào làm nữ tiếp rượu ở một hộp đêm.

Nhờ có dáng người và khuôn mặt quyến rũ nên bà ta kiếm được không ít tiền.

Sau đó, bà ta gặp được ba của nữ phụ, biết ông ta giàu có nên bà ta giở thủ đoạn, đâm thủng bαo ©αo sυ để có thai Thích Kim Nặc.

Bà ta vốn định dùng đứa trẻ để trèo lên vị trí chính thất, nào ngờ vợ cả của người đàn ông đó là một kẻ mạnh mẽ, còn thuê người xử lý bà ta.

Bà ta quá sợ hãi nên trốn về quê, sinh ra Thích Kim Nặc.