Mạt Thế: Tôi Lừa Nam Chính Nói Tôi Là Bạn Gái Anh Ấy

Chương 39

Hai con tang thi còn lại lao về phía anh, nhưng Đằng Nguyên Dã nhanh chóng quật ngã một con bằng cây gậy dài, sau đó anh xoay cán gậy, đập nát đầu con tang thi phía sau rồi nhanh chóng giải quyết nốt hai con còn lại.

Não và máu văng tung tóe lên cửa xe, Thích Kim Nặc ghê tởm quay đầu đi chỗ khác.

Đằng Nguyên Dã hất máu trên cây gậy, gõ nhẹ vào cửa xe: “Xuống đi.”

Lúc này Thích Kim Nặc mới bước xuống xe rồi cùng Đằng Nguyên Dã nhanh chóng vào tòa nhà.

Thang máy trong chung cư vẫn còn hoạt động.

Để đảm bảo cư dân không bị mất điện, chung cư này có một hệ thống phát điện độc lập để phòng trường hợp khẩn cấp.

Thích Kim Nặc trốn sau lưng Đằng Nguyên Dã, đợi cửa thang máy mở ra, chắc chắn bên trong không có tang thi cô mới theo anh bước vào.

Đến tầng cao nhất, vừa ra khỏi thang máy, Thích Kim Nặc lập tức đi đến cửa nhà, nhập mật khẩu mở cửa.

Tầng cao nhất chỉ có một căn hộ duy nhất, ít nhất không phải lo hàng xóm biến thành tang thi rồi mò sang quấy rầy.

Đây là lần đầu tiên Thích Kim Nặc đến nhà Đằng Nguyên Dã, vừa bước vào cô liền bị sự xa hoa bên trong làm cho kinh ngạc.

Nhà cô cũng được xem là có điều kiện, ba mẹ cô mở một công ty thiết kế nội thất, từ nhỏ đến lớn chưa từng thiếu tiền nhưng so với Đằng Nguyên Dã thì vẫn còn kém xa.

Nếu nhà cô muốn mua một căn hộ áp mái sang trọng ngay trung tâm thành phố thì e là cũng hơi chật vật.

Bây giờ tạm thời thoát khỏi lũ tang thi, Thích Kim Nặc lập tức thả lỏng, ngã người xuống ghế sofa, nằm dài bất động.

Đằng Nguyên Dã quan sát xung quanh, trong đầu dường như hiện lên vài hình ảnh thoáng qua nhưng không kịp nắm bắt, đầu anh cũng bắt đầu nhói lên.

Thích Kim Nặc đang nằm trên sofa, thấy sắc mặt anh khác lạ thì giật mình bật dậy.

Cô suýt nữa quên mất đây là nhà của nam chính, lẽ nào anh đến đây thì ký ức sẽ trở lại sao?

“Nguyên Dã, anh sao thế?” Cô vội vàng chạy đến bên cạnh anh: “Có phải đau đầu không? Anh mau ngồi xuống đi.”

Cô đỡ anh ngồi xuống, cẩn thận quan sát anh: “Anh có phải… Nhớ ra điều gì rồi không?”

Đằng Nguyên Dã cau mày, một lúc lâu sau mới nói: “Không, tôi chẳng nhớ ra gì cả, chỉ là cảm thấy nơi này có chút quen thuộc thôi.”

Thích Kim Nặc nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm.

“Không sao, anh cứ từ từ, dù có không nhớ ra thì vẫn còn có em mà.”

Cô bỗng nhớ đến vết thương trên trán anh, liền vén tóc anh ra xem: “Để em xem vết thương của anh nào.”

Cô ghé sát lại gần, hương thơm nhàn nhạt trên người cô lập tức lan tỏa trong không khí.

Đôi tay cô dịu dàng vén tóc anh, khiến Đằng Nguyên Dã không tự chủ được mà nín thở.

“Hử?” Thích Kim Nặc vén tóc anh mấy lần nhưng không thấy vết thương đâu.

Lạ thật, chẳng lẽ đã lành nhanh như vậy sao?

“Sao thế?” Đằng Nguyên Dã hỏi.

“Không có gì.” Thích Kim Nặc buông tay, cười híp mắt nói: “Không thấy vết thương của anh nữa, có lẽ đã lành rồi. Sau này nếu anh bị đau đầu hoặc nhớ ra điều gì thì nhớ nói với em nhé.”