Anh thử ấn nút, chiếc xe lập tức phát ra tiếng động lớn, cửa xe được mở khóa.
Khóa xe đã được mở, hai người vừa định lên xe thì mấy con tang thi đột nhiên xuất hiện trong bãi đỗ.
Ngửi thấy mùi thịt người thơm ngon, chúng bắt đầu lao nhanh về phía họ.
“Nhanh lên xe!” Thích Kim Nặc sợ đến mức mặt trắng bệch, vội vàng mở cửa xe chui vào trong.
Đằng Nguyên Dã cũng ngồi vào ghế lái, anh nhìn chằm chằm vào vô lăng, nhất thời không biết phải thao tác thế nào.
Thấy tang thi càng lúc càng gần, Thích Kim Nặc sốt ruột giục: “Anh mau lái xe đi!”
Nhưng Đằng Nguyên Dã vẫn đang nghiên cứu, những thứ này đối với anh đều rất xa lạ.
Thích Kim Nặc trơ mắt nhìn đám tang thi tới gần, há cái miệng đầy máu lao thẳng đến cửa kính xe, sợ đến mức cô lập tức ngả người ra sau.
Chỉ cần nhìn khuôn mặt dữ tợn và xấu xí của nó qua lớp kính thôi cũng đủ làm người ta hồn bay phách lạc rồi.
Đúng lúc này, xe khởi động, lao vυ't đi như một mũi tên rời cung, con tang thi bám vào cửa sổ ngay lập tức bị hất văng ra ngoài.
Thích Kim Nặc hoảng hồn chưa kịp định thần.
“Em suýt nữa bị anh dọa chết rồi.” Cô vỗ ngực, không nhịn được mà phàn nàn.
Nếu bây giờ cô vẫn còn cơ thể của thời hiện đại thì chắc hẳn đã bị dọa đến tái phát bệnh tim rồi.
“Tôi cũng vừa mới thử, vẫn chưa quen lắm.” Đằng Nguyên Dã nói.
Thích Kim Nặc thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà anh vẫn còn nhớ cách lái xe, nếu không thì cả hai chắc chắn đã xong đời rồi.
Chiếc xe chạy ngang qua một dãy cửa hàng mua sắm cao cấp, Thích Kim Nặc rất muốn lấy ít quần áo giày dép nhưng nhìn thấy tang thi lũ lượt lang thang ngoài đường thì cô đành từ bỏ.
Một vài con tang thi nghe thấy tiếng động cơ xe liền đuổi theo, nhưng do tốc độ quá chậm nên nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.
Thích Kim Nặc nhìn tang thi âm thầm kinh ngạc.
Không cần vội, cứ từ từ, bây giờ tang thi nhiều như vậy, bọn họ khó mà đối phó được.
Cô dựa theo ký ức chỉ đường cho Đằng Nguyên Dã, thuận lợi đến được khu chung cư nơi anh sống.
Dù là khu chung cư cao cấp nhưng cũng đã bị lũ tang thi chiếm đóng, có điều may mắn là hệ thống an ninh khá cao, tang thi bình thường khó mà vào được.
Cổng khu chung cư là cổng tự động, chỉ cần xe và biển số đã được đăng ký trong hệ thống thì quét nhận diện chủ xe xong là có thể tự động mở.
Bên trong chung cư yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có hai ba con tang thi đang lang thang, chúng thấy xe chạy vào thì lập tức lao đến, vây quanh xe gõ mạnh, gào thét dữ tợn như muốn cắn người.
Thích Kim Nặc nhăn mặt lùi ra sau, mấy thứ gớm ghiếc này trông thật kinh tởm và đáng sợ!
“Cô ở yên trên xe, đừng xuống.” Đằng Nguyên Dã dặn dò, anh siết chặt cây gậy dài, nhanh chóng mở cửa xe, tung một cú đá hất văng con tang thi bám vào cửa xe ra ngoài sau đó lập tức đóng cửa lại.