Mạt Thế: Tôi Lừa Nam Chính Nói Tôi Là Bạn Gái Anh Ấy

Chương 37

Gã đàn ông xăm trổ một lần nữa mời Đằng Nguyên Dã: “Người anh em, cậu thực sự không đi à? Một nhóm người chắc chắn an toàn hơn là chỉ có hai người các cậu đấy.”

Đằng Nguyên Dã thản nhiên nói: “Các anh cứ đi đi, tôi còn có việc, sau này có duyên ắt sẽ gặp lại.”

Gã đàn ông xăm trổ có chút tiếc nuối: “Được thôi, vậy mong rằng sau này còn có thể gặp lại các cậu.”

Anh ta dẫn theo một nhóm người đi ra ngoài, lúc Tần Thành bước đến cửa, ông ta còn quay đầu nhìn Thích Kim Nặc một cái.

Ánh mắt âm độc, tham lam như rắn độc của ông ta khiến Thích Kim Nặc nổi da gà.

“Nguyên Dã, tiếp theo chúng ta đi đâu thế?” Thích Kim Nặc nhìn về phía Đằng Nguyên Dã.

Đằng Nguyên Dã nói: “Tôi không nhớ chuyện trước đây nên đương nhiên cũng không biết nên đi đâu, cô có nơi nào muốn đến không?”

Thích Kim Nặc suy nghĩ một chút, chợt nhớ ra Đằng Nguyên Dã có một căn hộ cao cấp ở gần đây, là căn hộ penthouse trên tầng thượng.

Về lý do tại sao cô biết chuyện này thì tất nhiên là nhờ ký ức của nữ phụ rồi.

Sau khi nữ phụ gặp lại Đằng Nguyên Dã ở đại học, cô ta bám riết lấy anh không buông, giống như một fan cuồng vậy.

Không chỉ biết chỗ ở của anh mà ngay cả mật mã cửa nhà anh cô ta cũng điều tra được.

“Anh có một căn hộ ở gần đây, hay là chúng ta đến đó đi?” Thích Kim Nặc đề nghị.

Đằng Nguyên Dã không có ý kiến gì: “Được, cô dẫn đường đi.”

Hai người bước ra khỏi cửa khách sạn, Thích Kim Nặc chợt nhớ đến việc nam chính có một chiếc xe đỗ ở đây.

Nam chính đến khách sạn là để làm việc, nhà họ Đằng có ý định để anh tiếp xúc với chuyện kinh doanh của gia tộc nên lần này anh đến đây là để đàm phán với một đối tác.

Nữ phụ vì muốn có được anh mà đã mua chuộc nhân viên phục vụ bỏ thuốc vào rượu của anh rồi lén lút theo vào phòng khách sạn, cuối cùng đạt được mục đích.

Đi bộ qua đó chắc chắn không ổn, dù chỉ là khoảng cách gần nhưng vẫn có một đoạn đường.

Nếu gặp phải tang thi thì hai người họ làm sao chạy nhanh hơn chúng chỉ với đôi chân của mình đây?

Thích Kim Nặc cố gắng nhớ lại, cuối cùng cũng nghĩ ra biển số xe của nam chính, cô vội kéo Đằng Nguyên Dã chạy về phía bãi đỗ xe.

“Anh có một chiếc xe đỗ trong bãi đấy, chúng ta lái xe qua đó đi!”

Đến bãi đỗ xe, Thích Kim Nặc tìm thấy xe của nam chính, một chiếc xe hết sức sang trọng.

Nhưng họ lại không có chìa khóa xe.

Ngay lúc Thích Kim Nặc đang rầu rĩ, Đằng Nguyên Dã từ trong túi lấy ra một chiếc chìa khóa.

“Sao anh lại có cái này?” Cô ngạc nhiên hỏi.

Đằng Nguyên Dã đáp: “Nó ở trong túi quần tôi, lúc thay đồ tôi tiện tay cất vào thôi.”

“Tốt quá rồi! Anh mau mở cửa xe đi!” Thích Kim Nặc vội vàng giục.

Đằng Nguyên Dã tuy không nhớ chuyện trước đây nhưng bản năng và ký ức cơ thể vẫn còn.