Đằng Nguyên Dã đã từng trải qua chuyện không gian của Thích Kim Nặc nên cũng không quá bất ngờ: “Đúng là khá thần kỳ.”
“Còn bọn họ nữa.” Gã đàn ông xăm trổ chỉ vào đám bảo an: “Tối qua bọn họ bị tang thi tấn công, chết mất mấy người, sau đó nhờ có bọn tôi giúp đỡ, bọn họ mới sống sót nên bây giờ chúng tôi đi chung với nhau.”
“Họ cũng không tệ đâu, đều là bảo an cả đấy.”
Tần Thành bước ra khỏi đội ngũ, mỉm cười gật đầu với Đằng Nguyên Dã: “Cậu em, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Ánh mắt ông ta lướt qua người Đằng Nguyên Dã, rơi lên người phía sau anh – Thích Kim Nặc.
Thích Kim Nặc nhíu mày, dứt khoát núp hẳn sau lưng Đằng Nguyên Dã.
Đằng Nguyên Dã từ chối đi cùng bọn họ: “Bọn tôi không đi chung đâu, chúng tôi còn có việc phải làm.”
Gã đàn ông xăm trổ cũng hiểu nên không miễn cưỡng nữa, gật đầu nói: “Vậy cũng được.”
Bọn họ cùng nhau xuống lầu từ tầng năm đến tầng một, tang thi không nhiều, chỉ có lác đác hai ba con, rất nhanh đã bị giải quyết hết.
Nhưng họ rõ ràng nhận thấy tốc độ của tang thi đã nhanh hơn một chút, hơn nữa hộp sọ cũng cứng hơn, muốn nổ đầu không còn đơn giản như trước nữa.
Đến tầng một, khi bàn về hướng đi tiếp theo, mọi người lại có ý kiến bất đồng.
“Chúng ta nên tìm một chỗ có thể ẩn náu, mọi người trốn trong đó rồi bắt đầu đi thu thập vật tư.” Một người đàn ông trông có vẻ trí thức lên tiếng.
“Nhưng… Tôi muốn về nhà xem thử.” Một cô gái nhỏ giọng nói.
Cô lao công nghe vậy liền trợn mắt: “Cô muốn về nhà xem thì tôi cũng muốn về nhà xem đây! Cô muốn về thì tự về đi, chúng tôi chắc chắn sẽ không đi cùng cô đâu!”
Cô gái im bặt, mắt đỏ hoe, trông có chút đáng thương.
Bây giờ bên ngoài toàn là tang thi, cô ấy lại không có khả năng tự vệ, nếu rời khỏi đội ngũ thì e rằng không bao lâu sẽ bị tang thi ăn thịt mất.
Cô ấy không dám.
Cuối cùng, sau khi bàn bạc qua lại, bọn họ quyết định nghe theo đề nghị của người đàn ông trí thức - tìm một nơi an toàn để trốn trước.
Lúc này, gã đàn ông xăm trổ lên tiếng: “Cậu tôi ở trong quân khu nên tôi có một căn biệt thự ở Hạo Quân Hằng Tinh, chỗ đấy cũng khá rộng. Nếu mọi người không chê thì hay là về chỗ tôi trước đi?”
Mọi người vừa nghe thấy bốn chữ Hạo Quân Hằng Tinh thì ánh mắt ai nấy nhìn gã đàn ông xăm trổ đều lập tức thay đổi.
Đó là khu nhà giàu nổi tiếng, xem ra thân phận của gã đàn ông xăm trổ này không hề đơn giản.
Người phụ nữ tóc hồng kiêu ngạo khoác tay gã đàn ông xăm trổ, đắc ý nói: “Bạn trai tôi ấy à, gia đình có bối cảnh trong quân đội đấy! Đi theo anh ấy đảm bảo mọi người sẽ an toàn, cậu anh ấy chắc chắn sẽ phái quân đội đến bảo vệ chúng ta!”
Ánh mắt mọi người nhìn gã đàn ông xăm trổ càng thêm nóng bỏng, đồng loạt đồng ý trước tiên sẽ quay về biệt thự của anh ta.