Mạt Thế: Tôi Lừa Nam Chính Nói Tôi Là Bạn Gái Anh Ấy

Chương 35

Dao bổ dưa tuy sắc bén nhưng cây gậy dài vẫn dễ sử dụng hơn, bởi nó có thể tấn công từ xa.

Đằng Nguyên Dã cẩn thận mở cửa kho, thấy bên ngoài không có tang thi thì liền ung dung bước ra, Thích Kim Nặc cẩn thận đi theo sau anh.

Đến hành lang, họ đứng bên cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu thì thấy vẫn còn một vài tang thi đang lang thang nhưng số lượng ít hơn so với hôm qua.

“Chà, các người vẫn còn sống à?”

Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói, cả hai đồng loạt quay lại, thấy nhóm gã đàn ông xăm trổ cùng với đám bảo an đang cùng nhau đi từ trên lầu xuống.

Thích Kim Nặc không khỏi nhướng mày, hai nhóm người này làm sao lại tụ họp với nhau rồi?

Cô lặng lẽ nhìn về phía đám bảo an, phát hiện số người đã ít đi.

Hôm qua Tần Thành nói bọn họ có hơn mười người nhưng bây giờ chỉ còn lại mười người, trong đó còn có một phụ nữ.

Người phụ nữ đó mắt đỏ hoe, có thể thấy đã khóc rất nhiều.

Môi cô ta cũng sưng đỏ, hai cánh môi đỏ thẫm, khóe môi còn có vết thương, khiến người ta không khỏi suy đoán môi cô ta đã chịu sự đối xử thế nào mới trở nên như vậy.

Tóc tai thì bù xù, mặc trên người một chiếc váy trắng, phần da lộ ra bên ngoài đầy những vết bầm tím ám muội.

Nhìn bộ dạng thê lương sợ hãi, ngay cả dáng đi cũng hết sức kỳ quặc.

Xem ra đã bị đám bảo an kia giày vò rồi.

Trong lòng Thích Kim Nặc dâng lên một tia đồng cảm.

Lại thấy đám bảo an ngang nhiên nhìn chằm chằm cô, trong mắt ai nấy đều lộ vẻ ghê tởm.

Cô không để lộ cảm xúc, lặng lẽ nấp nửa người sau lưng Đằng Nguyên Dã.

Nhìn sang nhóm gã đàn ông xăm trổ, ai nấy đều có quầng thâm mắt đen sì, tinh thần thì trông vô cùng uể oải, có vẻ tối qua không ngủ ngon rồi.

Chuyện này cũng bình thường thôi, trong không gian nhỏ hẹp lại còn kín mít như vậy, hơn nữa mùi hôi thối còn nồng nặc, ai có thể nghỉ ngơi ngon giấc mới là lạ.

Thích Kim Nặc còn thấy được người đàn ông hôm qua bị tang thi cào trúng.

Anh ta vậy mà không sao cả, trông tinh thần còn có vẻ phấn chấn hơn hẳn.

Anh ta đã vượt qua virus, thức tỉnh dị năng rồi sao?

Người phụ nữ tóc hồng thấy hai người vẫn bình an vô sự thì không khỏi bĩu môi.

Gã đàn ông xăm trổ cười đi đến trước mặt Đằng Nguyên Dã: “Anh em, tôi biết ngay là cậu không sao mà! Trời cũng sáng rồi, hay là mọi người đi cùng nhau nhé? Bên tôi có người vừa có được dị năng!”

Đằng Nguyên Dã nhướng mày: “Dị năng sao?”

“Tiểu Từ! Qua đây!” Gã đàn ông xăm trổ cười híp mắt vẫy tay gọi người trong đám đông.

Người đàn ông bị cào trúng tối qua bước tới, đấm mạnh vào lan can sắt ở hành lang.

Lan can lập tức lõm xuống.

Trong mắt Đằng Nguyên Dã thoáng hiện lên một tia kinh ngạc.

Gã đàn ông xăm trổ cười hớn hở: “Tối qua cậu ta bị tang thi cào trúng, bọn tôi còn tưởng cậu ta sẽ biến thành tang thi rồi, ai ngờ cậu ta sốt cao suốt đêm, kết quả lại có được dị năng! Cậu nói xem có thần kỳ không?”