Trước cửa có một vũng máu đã đông lại thành màu đỏ sẫm, không rõ là của tang thi hay của con người, nhưng anh nghiêng về khả năng là của con người hơn.
Có thể là của một trong hai kẻ đã đến đập cửa đêm qua.
Trời đã sáng rõ nhưng mặt trời vẫn chưa lên hẳn, nhà hàng bừa bộn cùng với mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí tạo ra một bầu không khí chết chóc, yên tĩnh đến rợn người.
Anh lại đóng cửa lại, nhìn về phía Thích Kim Nặc: “Cô đi rửa mặt đi, lát nữa chúng ta ra ngoài xem tình hình như nào.”
“Vâng.” Thích Kim Nặc gật đầu, đi về phía sau kho rửa mặt.
Sau đó, cô lấy từ không gian ra một chiếc gương, một cây lược và một sợi dây chun.
Sau khi chải mượt tóc, cô buộc kiểu tóc đuôi ngựa cao đơn giản.
Mái tóc của nữ phụ được uốn xoăn và nhuộm màu hạt dẻ nhạt, khi kết hợp với kiểu tóc đuôi ngựa cao trông đúng chuẩn một thiếu nữ tươi trẻ tràn đầy sức sống.
Cô soi gương liền cảm thấy rất hài lòng.
Rồi cô lại kéo hai lọn tóc hai bên trán xuống, khiến khuôn mặt vốn đã nhỏ lại càng thêm tinh xảo.
Buộc tóc xong, cô tiếp tục lấy từ không gian ra một chiếc bàn nhỏ và hai cái ghế.
Sau khi sắp xếp xong, cô lại lấy ra hai chiếc sandwich, hai ly nước ép trái cây và một phần salad hoa quả.
Chờ Đằng Nguyên Dã rửa mặt xong, hai người cùng nhau ăn sáng.
Sau khi ăn xong họ đi ra phía sau, dự định thu hết thực phẩm trong kho đông vào không gian.
Ngủ trong lòng Đằng Nguyên Dã suốt một đêm, Thích Kim Nặc phát hiện không gian lại mở rộng thêm một chút nhưng tốc độ vẫn quá chậm.
Quả nhiên phải thân mật với nam chính thì tốc độ mở khóa mới nhanh hơn.
Đằng Nguyên Dã mở cửa kho đông lạnh, một luồng khí trắng lạnh lẽo phả vào mặt khiến Thích Kim Nặc không khỏi rùng mình.
“Làm nhanh lên.” Đằng Nguyên Dã thấy cô bị lạnh thì liền nói.
“Được.” Thích Kim Nặc gật đầu, bước vào trong kho đông, thu hết toàn bộ thực phẩm bên trong vào không gian sau đó vội vàng bước ra ngoài.
Kho đông này có rất nhiều thứ tốt: Từng miếng bít tết thượng hạng với đủ các phần, còn có hải sản đông lạnh, các loại thịt, sản phẩm từ sữa, v.v.
Chỉ là thu quá nhiều, không gian lại tiếp tục bị nén lại, bây giờ chỉ còn khoảng mười mét vuông.
Gần khách sạn này có một trung tâm mua sắm cao cấp, bên trong có siêu thị nhập khẩu và các cửa hàng thương hiệu xa xỉ, đầy đủ mọi thứ từ ăn uống, quần áo đến đồ dùng sinh hoạt.
Không gian giờ chỉ còn lại chút xíu như vậy, chắc chắn không đủ để chứa thêm, nếu có thể mở rộng thêm thì tốt biết mấy.
Hiện tại cô vẫn đang mặc đồ ngủ và dép lê của khách sạn, phải đi đến trung tâm mua sắm thu thập một ít quần áo và giày dép mới được.
“Đi thôi.” Đằng Nguyên Dã thấy đồ ở đây đã được thu xong thì chuẩn bị rời đi.
Anh bảo Thích Kim Nặc cất con dao bổ dưa vào không gian, sau đó cầm lấy cây gậy dài.