Không biết qua bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng, anh bị tiếng đập cửa đánh thức.
Cánh cửa sắt của kho hàng bị đập mạnh vang lên những tiếng “ầm ầm”.
Ánh mắt anh lập tức lạnh đi, nhìn về phía cửa.
Thích Kim Nặc mơ màng bị đánh thức: “Sao vậy?”
“Có thứ gì đó đang đập cửa.” Đằng Nguyên Dã hạ giọng nói: “Cô ngủ tiếp đi, tôi đi xem thử.”
Anh cẩn thận gỡ tay cô ra, đứng dậy đi về phía cửa.
Trong tình huống này, làm sao Thích Kim Nặc có thể ngủ nổi, cô lập tức tỉnh táo, ngồi dậy đi theo anh.
Đằng Nguyên Dã đứng cạnh cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, tiếng nói chuyện mơ hồ vọng vào.
“… Có chắc là bọn họ trốn trong đó không?”
“Không trốn ở đây thì còn trốn đâu nữa? Chắc chắn là ở đây!”
Lại thêm mấy tiếng đập cửa nữa.
“Đừng đập nữa, đừng đập nữa! Ầm ĩ như vậy, lát nữa dẫn đám tang thi đến thì sao!”
“Mau đi mau đi! Tang thi đến rồi!”
Bên ngoài vang lên tiếng kêu la thảm thiết, sau đó là một trận hỗn loạn, còn có cả âm thanh khò khè của lũ tang thi.
Sau một hồi yên tĩnh, tiếng đập cửa lại vang lên.
Lần này là tiếng đập lộn xộn, không còn có quy luật như lúc nãy, chắc hẳn là tang thi đang đập cửa.
Thích Kim Nặc dựa sát vào Đằng Nguyên Dã, tim thắt chặt lại, không khỏi nắm chặt tay anh.
Đằng Nguyên Dã đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu cô giữ im lặng.
Hai người lặng lẽ chờ đợi.
Lũ tang thi đập cửa rất lâu mà không phá được, cuối cùng cũng bỏ đi, bên ngoài lại trở nên yên tĩnh.
Thích Kim Nặc lặng lẽ thở phào, tình huống này thật sự quá nguy hiểm, nếu như bọn họ ở trong phòng khách sạn thì cánh cửa gỗ chắc chắn sẽ không chịu nổi.
“Để tôi mở cửa xem thử.” Đằng Nguyên Dã thấp giọng nói.
“Đừng!” Thích Kim Nặc sợ hãi kéo lấy anh, nhỏ giọng nói: “Em sợ… Đừng ra ngoài được không? Chờ trời sáng rồi hẵng xem.”
Đằng Nguyên Dã nhìn gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, cuối cùng vẫn gật đầu.
Nhưng đúng lúc này, trên lầu đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết, phía trên đầu họ phát ra hàng loạt những tiếng “thình thịch”, cả hai đồng loạt ngẩng đầu nhìn trần nhà.
“Tang thi! Có tang thi!”
“Mau chạy đi!”
“A! Đừng bỏ tôi lại!”
“…”
Gây ra động tĩnh lớn như vậy, rốt cuộc là có bao nhiêu tang thi chứ?
Thích Kim Nặc và Đằng Nguyên Dã liếc nhìn nhau, cả hai người không khỏi rùng mình.
Nếu họ nhớ không nhầm thì trên lầu là nơi nhóm bảo an đang ở, lần này chẳng phải là toàn quân bị diệt sao?
Hai người lại chờ đợi thật lâu, mãi đến khi hoàn toàn yên tĩnh, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa thì họ mới quay về tiếp tục ngủ.
Không biết lại ngủ được bao lâu, Thích Kim Nặc bị tiếng mở cửa của Đằng Nguyên Dã làm tỉnh giấc.
Cô vội vàng ngồi dậy nhưng lại thấy trời đã sáng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Đằng Nguyên Dã cẩn thận kéo mở một khe cửa, quan sát tình hình bên ngoài, sau khi xác định không có vấn đề gì mới hoàn toàn mở cửa ra.