Vật nhỏ tức tối: “Không có! Còn khi nào khôi phục được thì tôi cũng không chắc, phải xem cô có chịu khó hay không đã!”
“Vậy để tôi đặt tên cho cậu nhé, nên gọi là gì đây?” Thích Kim Nặc suy nghĩ một lát: “Tiểu Bạch? Bạch Bạch?”
“Toàn những cái tên quê mùa, khó nghe chết đi được!” Vật nhỏ rất không hài lòng: “Tôi không cần!”
Thích Kim Nặc phớt lờ nó: “Hay gọi là Ngân Ngân nhé? Tôi thấy cái tên này khá hợp với khí chất của cậu đó.”
“Khó nghe! Không cần!”
“Được rồi, Ngân Ngân, tôi muốn nghỉ ngơi rồi, cậu yên tĩnh một chút đi.”
Vật nhỏ còn muốn nói gì đó, nhưng ngay khi Thích Kim Nặc dứt lời, nó bỗng dưng biến mất.
Thích Kim Nặc nhướng mày, cảm thấy chắc là khế ước chủ tớ đã phát huy tác dụng.
Một khi đã ký khế ước, hẳn là cũng có thể phần nào kiềm chế được vật nhỏ này.
Cô rời khỏi không gian, phát hiện tiếng nước đã ngừng lại.
Một lát sau, cô thấy Đằng Nguyên Dã bước ra, trên người anh mặc bộ đồ ngủ lụa màu tối, mái tóc còn ướt rủ xuống trán, cổ áo hơi sâu, theo từng cử động của anh mà để lộ những đường nét săn chắc của cơ ngực.
Cao ráo, gầy gò, dáng người thẳng tắp — đúng chuẩn kiểu “mặc vào thì gầy, cởi ra thì cơ bắp”.
“Nhìn tôi làm gì?” Đằng Nguyên Dã bị cô nhìn đến mức không tự nhiên, trong đầu chợt nhớ lại cảnh bản thân mất kiểm soát, không khống chế được ôm lấy cô hôn dữ dội trước đó.
Loại cảm giác mất khống chế như vậy, đối với anh mà nói thực sự rất xa lạ, như thể mọi thứ đều không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa.
Thích Kim Nặc chớp chớp mắt: “Vì anh đẹp mà.”
Không đợi anh lên tiếng, cô lại vỗ vỗ vị trí bên cạnh: “Mau lại đây, anh không đến em cũng không dám ngủ.”
Đằng Nguyên Dã cũng hơi nhíu mày, cảm thấy như vậy có phần quá mức thân mật, nhưng anh lại nghĩ đến hai người là người yêu, hơn nữa chuyện nên làm cũng đã làm rồi, lúc này mà rụt rè thì lại thành ra giả bộ.
Vì vậy anh bước qua.
Vừa nằm xuống, Thích Kim Nặc liền rúc vào lòng anh, ôm lấy eo anh.
Ngủ chính là cơ hội hấp thu khí vận tốt như vậy, suốt cả một đêm lận, đương nhiên cô sẽ không bỏ lỡ, hơn nữa không gian còn cần được mở khóa, nếu không sẽ không chứa được nhiều vật tư như thế.
Cảm nhận được ánh mắt của Đằng Nguyên Dã, cô thản nhiên dựa vào l*иg ngực anh làm nũng: “Em sợ mà.”
Đằng Nguyên Dã không nói gì, đặt tay lên eo cô, trầm giọng nói: “Ngủ đi.”
Bị giày vò lâu như vậy, Thích Kim Nặc cũng thật sự mệt rồi.
Hơn nữa nằm trong lòng nam chính còn có cảm giác an toàn, cô nhắm mắt lại, rất nhanh đã ngủ mất.
Nhưng Đằng Nguyên Dã lại không tài nào chợp mắt nổi.
Anh nghe tiếng hít thở đều đều của người trong lòng, ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, trong người tựa như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, bàn tay không tự chủ mà nhẹ nhàng vuốt ve eo cô, có phần khổ sở.
Anh nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ đợi ngọn lửa trong cơ thể dần lụi tắt.