Mạt Thế: Tôi Lừa Nam Chính Nói Tôi Là Bạn Gái Anh Ấy

Chương 31

Nói xong, anh định xoay người rời đi, Thích Kim Nặc cố ý giả vờ như bị vấp ngã, nhào mạnh vào lòng anh.

Đằng Nguyên Dã theo bản năng đưa tay ôm lấy eo cô, ngay cả nhịp thở cũng trở nên gấp gáp.

Anh cúi đầu, giọng nói khàn đặc không thể tin nổi: “Cô…”

Thích Kim Nặc ngẩng đầu, vô tội nhìn anh: “Vừa nãy đột nhiên em đứng không vững.”

Nhưng trong mắt cô lại lộ ra vẻ tinh quái cùng chút đắc ý vụt qua, rõ ràng là cố ý trêu chọc anh.

Đằng Nguyên Dã siết chặt vòng tay quanh eo cô, mạnh mẽ ôm cô xoay người, đè cô lên tường, hung hăng hôn lên môi cô.

Đến khi Thích Kim Nặc cuối cùng cũng tắm xong, đã là một tiếng sau rồi.

Đằng Nguyên Dã trải một tấm đệm xuống đất, còn lấy hai cái gối và một chiếc chăn mỏng.

Thích Kim Nặc ngồi trên giường, gò má đỏ bừng, môi sưng tấy đến mức trông thật rõ ràng, trên người mặc một bộ đồ ngủ lụa mỏng.

Đằng Nguyên Dã đi ra phía sau kệ hàng để tắm rửa qua, cô tranh thủ lúc này thu hết những thứ còn lại vào không gian.

Cô dùng ý thức kiểm tra không gian, phát hiện kho chứa đã gần như đầy, chỉ còn lại chút ít chỗ trống.

Nhưng kho hàng chất đầy vật tư khiến cô cảm thấy vô cùng an toàn.

Ở mạt thế, chỉ có những thứ này mới là đảm bảo sống sót.

Lúc này, ảo ảnh con sóc trắng lại xuất hiện.

Nó liếc mắt nhìn kho hàng sắp đầy kín, nói: “Không tệ nhỉ, không gian mở khóa rồi, kho hàng cũng sắp chất đầy, cô tiếp tục cố gắng đi.”

“Cậu lại có năng lượng rồi à?” Thích Kim Nặc tò mò hỏi: “Rốt cuộc cậu là thứ gì vậy? Là sóc sao?”

Vật nhỏ thật tức giận: “Cô mới là sóc! Tôi là thần thú thượng cổ!”

“Thần thú? Cậu sao?” Thích Kim Nặc không nhịn được bật cười.

Cô không phải xem thường nó mà thực sự chưa từng thấy thần thú nào có hình dáng giống một con sóc như vậy.

Những thần thú khác đều rất bá khí, còn nó thì chẳng có chút khí thế của thần thú nào cả.

Vật nhỏ bị cô chế nhạo đến mức tức giận nhảy dựng lên: “Cô dám xem thường tôi? Cô muốn sống sót trong mạt thế về sau còn phải dựa vào tôi đó!”

“Cậu nói chuyện cũng ngông cuồng quá nhỉ? Tôi mới là chủ nhân của cậu, đây là thái độ cậu nói chuyện với chủ nhân sao?” Thích Kim Nặc lạnh lùng hừ một tiếng.

Vật nhỏ bĩu môi đầy khinh thường: “Chủ nhân thì sao? Cô chẳng có chút pháp lực nào, đến thời khắc quan trọng vẫn phải dựa vào tôi thôi!”

“Được rồi, vậy cậu nói xem, cậu có năng lực gì? Có thể giúp tôi thế nào?” Thích Kim Nặc chẳng buồn tranh cãi với nó nữa.

Vật nhỏ ấp a ấp úng: “Hiện tại tôi còn quá yếu, tạm thời chưa giúp được cô… Nhưng đợi tôi khôi phục rồi thì chắc chắn có thể giúp!”

“Vậy mà còn dám mạnh miệng như thế.” Thích Kim Nặc bất lực.

Vật nhỏ lại nhảy dựng lên: “Nhưng tôi sớm muộn gì cũng sẽ khôi phục! Đến lúc đó tôi sẽ…”

“Thôi được rồi, ồn ào chết đi được, tốt nhất cậu cứ yên lặng một chút đi, hay là cậu nói luôn xem bao giờ cậu có thể khôi phục đi?” Thích Kim Nặc không nhịn được cắt ngang lời nó: “Còn nữa, cậu có tên không?”