Sau khi thu hết thức ăn bên ngoài, bọn họ lại vào trong bếp, bên trong còn rất nhiều nguyên liệu và thức ăn chưa hoàn thành.
Trong bể nước có đủ loại hải sản tươi sống, tôm hùm, cua hoàng đế, còn trong tủ lạnh thì chứa vô số nguyên liệu nấu ăn.
Một bên khác là những món tráng miệng, bánh mì đã hoàn thành nhưng chưa kịp mang ra, cùng với các loại đồ uống khác nhau.
Thích Kim Nặc vui vẻ thu hết vào không gian.
Cô còn thu không ít dụng cụ nhà bếp.
Còn Đằng Nguyên Dã thì để ý đến các loại dao, anh chọn một con dao bổ dưa hấu dài rồi chọn thêm mấy món vũ khí thuận tay, để Thích Kim Nặc thu luôn.
Sau khi càn quét sạch sẽ nhà bếp, bọn họ bắt đầu đi tìm kho hàng.
Lúc này trời đã tối hẳn, tiếng gào rú của lũ tang thi cùng với những tiếng hét thỉnh thoảng vang lên khiến đêm tối càng thêm đáng sợ.
Thích Kim Nặc đứng bên cửa sổ, nhìn thấy dưới ánh đèn đường vàng vọt, một nhóm nam nữ đang cố gắng đạp xe bỏ chạy, muốn thoát khỏi chuỗi tang thi đang đuổi theo phía sau.
Cô nhìn mà run rẩy, thấy Đằng Nguyên Dã đi tới liền vội vàng kéo tay anh.
“Đáng sợ quá… Lát nữa tang thi có xông vào đây không anh?” Cô nhỏ giọng hỏi.
Đằng Nguyên Dã nhìn xuống phía dưới bằng ánh mắt sâu thẳm, một lúc sau mới nói: “Rất khó nói trước được, chờ tìm được kho hàng thì chúng ta có thể trốn vào đó.”
Thông thường cửa kho hàng rất chắc chắn, tang thi hẳn là không phá được.
Theo phán đoán của Đằng Nguyên Dã, kho hàng hẳn là ở gần nhà hàng, anh liền lấy nhà hàng làm trung tâm để tìm kiếm, quả nhiên rất nhanh đã thấy được.
Cửa kho hàng được gắn vào tường, là một cánh cửa sắt dày, trên cửa có một chiếc chìa khóa cắm sẵn dính đầy máu.
Lắng nghe cẩn thận, bên trong dường như có âm thanh gì đó truyền ra.
Ánh mắt Đằng Nguyên Dã trầm xuống, một tay chắn trước Thích Kim Nặc, trầm giọng nói: “Lùi lại.”
“Sao vậy?” Thích Kim Nặc ngẩn ra, vội vàng lùi lại mấy bước: “Bên trong có tang thi à?”
Đằng Nguyên Dã siết chặt con dao bổ dưa hấu trong tay: “Có lẽ là quản lý kho bị cào trúng, trốn vào trong rồi biến thành tang thi.”
Nghe vậy, Thích Kim Nặc lập tức lùi ra xa thêm vài bước, không nhịn được mà dặn: “Vậy anh cẩn thận một chút, đừng để bị cào trúng đấy!”
Đằng Nguyên Dã không nói gì, sau khi xác nhận cô đã lùi đến phạm vi an toàn, anh mới kéo cửa ra.
Cửa vừa mở, một con tang thi đầm đìa máu lao tới, anh lập tức đá văng nó ra, vung dao chém mạnh xuống.
Đầu con tang thi lập tức bị chém rơi.
Do tốc độ ra tay quá nhanh, thậm chí máu còn chưa kịp bắn ra, chỉ có lưỡi dao sáng loáng dính chút vết máu.
Thích Kim Nặc nhìn cơ bắp trên cánh tay anh căng lên, thầm líu lưỡi, nam chính này đúng là mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối mà.
Thi thể tang thi đổ sập ngay dưới chân, Đằng Nguyên Dã thậm chí không thèm liếc nhìn, trực tiếp đi vào bên trong.
Thích Kim Nặc nhìn thấy tang thi mặc đồng phục của khách sạn, có lẽ anh ta chính là quản lý kho hàng.