Mạt Thế: Tôi Lừa Nam Chính Nói Tôi Là Bạn Gái Anh Ấy

Chương 27

Tần Thành đưa lưỡi liếʍ nhẹ hàm răng, sải bước vào phòng.

Hai gã đàn ông kia cũng vội vàng theo sau.

“Rầm” một tiếng, cửa phòng đóng sập lại.

Tầng năm vô cùng yên tĩnh, không hề thấy bóng dáng một con tang thi nào.

Chỉ có tiếng gào rú của tang thi bên ngoài thỉnh thoảng vọng vào cùng với tiếng la hét hoảng loạn của con người khi bị tang thi rượt đuổi.

Thích Kim Nặc nghe thấy một nhóm nam nữ đang chạy trên đường phố, gây ra tiếng động rất lớn, thu hút lũ tang thi xung quanh kéo đến.

Bọn họ không muốn sống nữa sao, còn dám gây ồn ào như vậy chứ?

Nhưng ít ra họ cũng giúp lôi bầy tang thi ra xa.

Đằng Nguyên Dã tiếp tục dẫn Thích Kim Nặc đi về phía trước, nhìn thấy trên mặt đất có xác tang thi, có lẽ là bị đám bảo an kia gϊếŧ khi bọn chúng xông vào đây.

Xem ra nhóm đó cũng đã vô tình giúp họ một việc lớn.

Tầng năm rất rộng, nhà kho không dễ tìm nhưng họ lại tìm được nhà hàng.

Nhà hàng của khách sạn sáu sao, từ không gian đến món ăn đều đạt đẳng cấp hàng đầu.

Hơn nữa, khi mạt thế ập đến vẫn chưa đến giờ ăn, các món ăn tuy đã được bày ra nhưng chưa ai động đến.

Nhà hàng phục vụ theo kiểu buffet, đồ ăn đủ loại, bày biện vô cùng bắt mắt khiến người ta hoa cả mắt.

Sau một buổi chiều thấp thỏm lo âu, Thích Kim Nặc sớm đã đói bụng.

Giờ đây nhìn thấy đồ ăn, mắt cô sáng lên, lập tức chạy đến, cầm một miếng bánh kem nhỏ bỏ ngay vào miệng.

Vị kem sữa và phô mai tan chảy trên đầu lưỡi, ngon không thể tả.

Hương thơm béo ngậy lan tỏa, mềm mịn tan ngay trong miệng, đúng là xứng tầm khách sạn sáu sao!

“Ngon quá!” Thích Kim Nặc không nhịn được mà thốt lên kinh ngạc, sau đó quay đầu gọi Đằng Nguyên Dã: “Nguyên Dã, mau lại đây, anh chắc chắn cũng đói rồi, đến bổ sung chút thể lực đi.”

Đằng Nguyên Dã đi tới, cầm một chiếc bánh ngọt nhỏ cắn một miếng, lập tức nhíu mày.

“Anh không thích ăn đồ ngọt à? Vậy để em ăn, anh ăn cái khác đi.” Thích Kim Nặc lập tức lấy đi chiếc bánh ngọt trong tay anh, cho vào miệng một cách dứt khoát.

Đằng Nguyên Dã thấy vậy không khỏi nhướng mày, nhìn cô ăn đến mức hai bên má phồng lên, khóe miệng còn dính một ít kem trắng, làm cho đôi môi ấy trông càng thêm hồng hào căng mọng như thạch trái cây, khiến anh bỗng nhiên muốn nếm thử một chút.

Ánh mắt anh dần trầm xuống, yết hầu khẽ chuyển động rồi dời mắt đi tìm đồ ăn khác.

Ăn được một nửa, anh đột nhiên nói: “Cô có thể thu hết chỗ này không?”

“Đương nhiên là không thành vấn đề!” Thích Kim Nặc vừa ăn bánh kem vừa thu tất cả thức ăn bên cạnh vào không gian của mình.

Dù đã tận mắt chứng kiến nhưng trong lòng Đằng Nguyên Dã vẫn không khỏi cảm thấy chấn động.

Anh cầm mấy món ăn trong tay, để Thích Kim Nặc thu toàn bộ thức ăn lại.

Dù sao trong không gian, thời gian là tĩnh, dù thu bao nhiêu cũng sẽ không hỏng.

Nhà hàng buffet này rất lớn, vì cần phục vụ du khách từ nhiều quốc gia nên họ chuẩn bị vô số loại thức ăn, trái cây, bánh ngọt đầy đủ cả.

Thích Kim Nặc không khách sáo chút nào, thu hết tất cả.