Mạt Thế: Tôi Lừa Nam Chính Nói Tôi Là Bạn Gái Anh Ấy

Chương 26

Ban đầu cô ta là người của Tần Thành, nhưng ông ta lại coi cô như phần thưởng để ban phát cho thuộc hạ.

Trong mắt bọn họ, cô chẳng khác gì một món đồ công cộng.

Về sau, khi có những đội mạnh hơn xuất hiện và tài nguyên càng lúc càng khan hiếm, Tần Thành đã dùng cô để trao đổi lấy vật tư với một nhóm khác.

Từ đó, cuộc đời nữ phụ bước vào địa ngục tủi nhục không lối thoát.

Lúc đọc đoạn này, Thích Kim Nặc đã thấy không đành lòng, có lẽ vì nữ phụ trùng tên với mình.

Giờ đây, khi đối diện với Tần Thành, cô chỉ thấy ghê tởm đến cực điểm.

Bàn tay Thích Kim Nặc vô thức siết chặt vạt áo choàng tắm sau lưng Đằng Nguyên Dã.

Đằng Nguyên Dã cảm nhận được, anh hơi nghiêng đầu liếc cô một cái, sau đó nhìn về phía người đàn ông tự xưng là Tần Thành, vẻ mặt vẫn lạnh lùng thờ ơ.

“Ông có chuyện gì không?”

Tần Thành không để ý đến sự lãnh đạm của anh, ông ta vẫn giữ nụ cười, nói: “Mọi người đều là đồng bào, nếu hai người chưa có chỗ trú thì chi bằng đi cùng chúng tôi. Người đông thì đối phó với tang thi cũng dễ hơn, cậu thấy sao?”

“Không cần.” Đằng Nguyên Dã từ chối.

Tần Thành dường như vô tình liếc nhìn ra sau lưng Đằng Nguyên Dã, vẻ mặt ông ta hết sức tự nhiên, gật đầu nói: “Được thôi, bọn tôi cũng không ép, nếu cậu đổi ý thì lúc nào cũng có thể đến tìm chúng tôi.”

Đằng Nguyên Dã không nói gì, anh chỉ nghiêng người, một tay khoác lên vai Thích Kim Nặc theo tư thế bảo vệ, nửa ôm cô vào lòng, dẫn cô đi về phía cầu thang.

Thích Kim Nặc vẫn cúi gằm mặt nhưng điều đó cũng không cản được ánh mắt Tần Thành dừng lại trên gương mặt nghiêng và chiếc cổ trắng nõn mềm mại của cô.

Đôi mắt ông ta lóe lên vẻ kinh diễm, ánh nhìn tham lam bám chặt lấy cô.

Chờ hai người họ đi xuống, hai gã đàn ông lúc nãy mới tiến lại gần, hạ giọng nói: “Anh Tần, sao anh không giữ bọn họ lại? Bọn mình có hơn chục người, dù anh ta có giỏi đánh nhau đến đâu thì cũng chỉ có một mình, lại còn mang theo một đứa vướng víu, sao có thể chống lại chúng ta được chứ?”

Gã kia cũng phụ họa: “Đúng vậy! Bọn mình đông người, anh ta không phản kháng được đâu! Con nhỏ đó ngon thế, cướp về chẳng phải quá tuyệt sao?”

Tần Thành híp mắt, cười nham hiểm: “Không vội, giờ ngoài kia toàn là tang thi, bọn họ không dám chạy ra đâu. Cứ từ từ, con nhỏ đó sớm muộn cũng là của tao!”

Vừa dứt lời, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng hét chói tai của một người phụ nữ.

Sau đó là một tiếng chửi thề.

“Gào cái gì mà gào! Bọn tao vừa mới cứu mày đấy, bắt mày hầu hạ bọn tao chẳng phải chuyện đương nhiên sao?”

“Con nhỏ này da dẻ mềm mịn thật…”

“Tôi là hotgirl mạng! Tôi có rất nhiều tiền! Tôi xin các anh tha cho tôi, các anh muốn bao nhiêu tôi cũng cho!”

“Hotgirl mạng thì sao? Bây giờ loạn hết cả rồi, ai quan tâm mày có danh phận gì chứ? Ngoan ngoãn hầu hạ bọn tao đi!”