Mạt Thế: Tôi Lừa Nam Chính Nói Tôi Là Bạn Gái Anh Ấy

Chương 25

“Anh bạn, hóa ra anh là người à! Vừa rồi dọa bọn tôi sợ chết khϊếp!”

Bọn họ thở phào nhẹ nhõm rồi lại cẩn thận quan sát xung quanh.

“Không còn tang thi chứ?”

Đằng Nguyên Dã nhàn nhạt đáp: “Chắc là không còn.”

Hai người đàn ông kia thả lỏng, một trong số họ giơ ngón tay cái lên, khen ngợi: “Vừa nãy tôi thấy rồi, thân thủ của anh ghê thật đấy! Anh là người luyện võ à?”

Gã ta trông có vẻ gian xảo, vừa trò chuyện với Đằng Nguyên Dã, ánh mắt vừa đảo qua đảo lại đánh giá anh, sau đó dừng lại trên người Thích Kim Nặc bên cạnh.

Ngay lập tức, ánh mắt gã ta sáng lên, nhìn chằm chằm không chớp.

Ngoại hình của Thích Kim Nặc dù đặt trong giới giải trí đầy mỹ nhân thì vẫn là một nhan sắc nổi bật.

Thêm vào đó cô có vóc dáng cân đối, làn da trắng nõn, cực kỳ thu hút ánh nhìn.

Ánh mắt của gã đàn ông kia khiến cô cảm thấy như một chiếc lưỡi rắn đang liếʍ qua làn da mình, nhớp nháp và ghê tởm.

Thích Kim Nặc nhíu mày, theo phản xạ trốn ra sau lưng Đằng Nguyên Dã.

Đằng Nguyên Dã lập tức nhận ra điều đó, sắc mặt anh lạnh đi, thân hình cao lớn như một ngọn núi che chắn cô hoàn toàn phía sau.

“Anh có chuyện gì không?”

Gã đàn ông kia thu lại ánh mắt với vẻ lúng túng.

“Không có gì, không có gì, hai người cũng vừa chạy trốn đến đây à?”

Thấy Đằng Nguyên Dã không trả lời, gã ta lại tự mình tiếp tục: “Bọn tôi là bảo an của trung tâm thương mại bên cạnh, chúng tôi có hơn chục người, vừa mới chạy đến đây. Bên ngoài toàn là tang thi, chỗ này xem ra lại an toàn hơn.”

“Tôi thấy thân thủ của anh không tệ, hay là gia nhập bọn tôi đi?” Gã ta dò hỏi.

Lúc này, một người đàn ông trung niên từ trong phòng bước ra, ông ta cũng mặc đồng phục bảo an.

Nhưng đồng phục của ông ta có màu sắc đậm hơn, có lẽ là kiểu dành cho đội trưởng bảo an.

Thân hình ông ta tương đối cường tráng nhưng không hiểu sao lại mang đến cảm giác bẩn thỉu và nhầy nhụa.

Hai người đàn ông lúc nãy thấy ông ta đi ra thì lập tức cung kính gọi: “Anh Tần!”

Người đàn ông được gọi là anh Tần gật đầu, đi thẳng đến trước mặt Đằng Nguyên Dã, đánh giá anh một lượt rồi đưa tay ra, thái độ lịch sự khách sáo: “Chào cậu, tôi tên Tần Thành, là đội trưởng bảo an.”

Giọng nói của ông ta hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài, nó chói tai và the thé.

Không phải kiểu giọng ẻo lả nhưng rất khó nghe, mang đến một cảm giác khó chịu khó tả.

Thích Kim Nặc trốn sau lưng Đằng Nguyên Dã thì trợn tròn mắt.

Tần Thành!

Đây chính là người đàn ông đầu tiên mà nữ phụ bị ép phải đi theo sau khi bị lôi vào con hẻm!

Hồi đó, nữ phụ bị tang thi rượt đuổi trong tình trạng không một mảnh vải che thân, cô ta hoảng loạn tuyệt vọng, sau đó gặp được nhóm bảo an do Tần Thành cầm đầu.

Bọn họ mang cô ta về.

Từ đó về sau, nữ phụ phải phục vụ hơn chục người đàn ông này.