Mạt Thế: Tôi Lừa Nam Chính Nói Tôi Là Bạn Gái Anh Ấy

Chương 24

Sàn nhà sạch sẽ bị máu nhuộm đỏ, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi khiến Thích Kim Nặc cảm thấy khó thở.

Mặc dù bây giờ ngửi thấy mùi này cô không còn buồn nôn nữa nhưng cô vẫn cực kỳ ghét nó.

“Qua đây.” Đằng Nguyên Dã quay đầu nhìn cô.

Thích Kim Nặc vội vàng chạy đến bên anh, nắm chặt lấy tay anh.

Anh liếc nhìn bàn tay cô một cái, anh đã quen với hành động này rồi nên liền nắm tay cô rời khỏi phòng.

Bên ngoài yên tĩnh lạ thường, đèn điện vẫn sáng trưng, vẫn còn điện nhưng hệ thống liên lạc đã bị phá hủy, không thể gọi điện thoại cũng không thể kết nối mạng.

Tiếng bước chân của họ vang vọng trong hành lang rộng lớn trống trải khiến Thích Kim Nặc cảm thấy lạnh sống lưng.

Lúc này, màn đêm đang dần buông xuống.

Bầu trời xa xa vẫn còn le lói chút ánh sáng nhưng bên trong tòa nhà đã tối mịt.

“Nguyên Dã, em hơi sợ…” Thích Kim Nặc khẽ nói, nép sát hơn vào người anh.

Cô thực sự rất sợ, sự tĩnh lặng này khiến cô có cảm giác phía trước đang ẩn giấu một mối nguy hiểm chưa biết.

Cho dù bên cạnh có nam chính nhưng cô vẫn sợ đến run rẩy.

Nếu không phải vì vật tư thì cô đã quay về phòng trốn từ lâu rồi.

“Không sao đâu.” Anh trầm giọng trấn an, một tay siết chặt tay cô, tay còn lại nắm chặt cây gậy dài.

Họ cẩn thận tiến về phía cầu thang.

Nhưng kỳ lạ là, suốt dọc đường đến cửa cầu thang, họ lại không gặp tang thi nào, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì khác thường.

Thích Kim Nặc cũng thấy khó hiểu, đám tang thi đã đi đâu hết rồi?

Họ từ từ đi xuống lầu, đến tầng sáu.

Vừa bước xuống, hai con tang thi há cái miệng đầy máu xông đến, ngay trước khi Thích Kim Nặc kịp hét lên thì Đằng Nguyên Dã đã lao lên tấn công.

Tiếng hét của Thích Kim Nặc cứ thế nghẹn lại trong cổ họng.

Sau khi thấy Đằng Nguyên Dã gọn gàng giải quyết thêm hai con tang thi, cô lại lặng lẽ nuốt tiếng hét trở vào.

Hai con tang thi vừa rồi, trong đó có một con đã có động tác né tránh đòn tấn công của Đằng Nguyên Dã.

Có thể thấy chúng thực sự đang dần dần tiến hóa.

Tốc độ nhanh đến mức đáng sợ.

Đằng Nguyên Dã vung cây gậy dài dính đầy máu để giũ sạch vết bẩn, thân hình anh hơi nghiêng, góc nghiêng của gương mặt cương nghị với đường viền hàm sắc nét, ánh mắt lạnh băng hệt như một sát thủ chuyên nghiệp.

Anh nhìn về phía trước, một vùng trống trải, ngoài vết máu và xác tang thi thì chẳng có thứ gì khác.

Những xác tang thi còn lại có lẽ đã bị ai đó tiêu diệt trước đó.

Thích Kim Nặc vội vàng chạy đến bên cạnh anh, nhỏ giọng nói: “Chỗ này trông có vẻ không có nhiều tang thi, chúng ta nhanh xuống tầng năm đi.”

Hy vọng trên tầng năm không có quá nhiều tang thi.

Đằng Nguyên Dã gật đầu, họ vừa định bước xuống cầu thang thì cánh cửa của một căn phòng đột nhiên mở ra.

Hai người đàn ông nhỏ con, làn da ngăm đen, mặc đồng phục bảo an bước ra ngoài.