Trên khuôn mặt u ám của Đằng Nguyên Dã đột nhiên lóe lên một tia cảm xúc khó hiểu: “Đây là một thứ rất hữu dụng.”
Nếu tình hình hiện tại cứ tiếp diễn, nhân loại sẽ mãi mãi sống trong cảnh chạy trốn, chiến đấu với đám tang thi thì vật tư sẽ trở thành thứ quý giá nhất.
Bây giờ vẫn chưa biết tình hình sẽ phát triển thế nào nhưng tích trữ nhiều vật tư hơn vẫn là lựa chọn không sai.
Đằng Nguyên Dã lập tức nói: “Đi, chúng ta đến kho hàng ở tầng năm!”
Nhân lúc trời chưa tối hẳn, đám tang thi tuy hoạt động mạnh hơn trước nhưng vẫn có thể ứng phó, họ phải tranh thủ dốc hết sức lao đến kho hàng ở tầng năm.
“Anh có chắc chắn không?” Thích Kim Nặc do dự một chút, cô có hơi lo lắng.
Dù anh là nam chính nhưng cô lại là một biến số, cô đột nhiên xuyên vào đây, nam chính có thể sẽ không chết nhưng cô thì chưa chắc.
Tuy nhiên vừa rồi cô không để nam chính vào bên trong cũng là để tìm cơ hội cùng anh ra ngoài thu thập vật tư.
Nếu đi cùng đám người kia thì sẽ quá bắt mắt, không gian này không thể để người khác phát hiện được, nếu không sẽ rất phiền phức.
Đằng Nguyên Dã rõ ràng cũng có suy nghĩ giống cô, anh vung nhẹ cây gậy dài trong tay rồi đeo ra sau lưng, thản nhiên nói: “Bảo vệ một mình cô thì không thành vấn đề.”
Thích Kim Nặc nhìn cánh tay rắn chắc nổi cơ bắp của anh, cô cố gắng kiềm chế suy nghĩ muốn chạm vào, mỉm cười kéo tay anh: “Ừm, em tin anh nhất định sẽ bảo vệ được em!”
Đôi mắt lấp lánh của cô chứa đầy sự tin tưởng và ỷ lại, khiến Đằng Nguyên Dã cảm thấy như có một chiếc lông vũ khẽ lướt qua ngực.
Anh không nhìn nữa, nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng tang thi gầm gừ, đôi mắt anh lập tức trở nên lạnh lẽo.
Anh nhẹ nhàng đẩy Thích Kim Nặc ra, thấp giọng nói: “Ở trong phòng chờ đi, tôi ra ngoài xử lý đám tang thi trước.”
“Dạ.” Thích Kim Nặc vội vàng đứng sang một bên, không muốn làm vướng chân anh.
Đằng Nguyên Dã chậm rãi đi đến bên cửa, cố gắng lắng nghe động tĩnh bên ngoài nhưng không nghe thấy gì cả.
Anh đặt tay lên tay nắm cửa, từ từ vặn mở, cẩn thận kéo cửa ra một khe hở.
Một bàn tay đầy máu thịt bỗng nhiên thò vào, đập mạnh lên tường để lại một dấu tay đỏ tươi khiến Thích Kim Nặc suýt chút nữa hét lên.
Cô vội vàng bịt miệng, lùi sâu vào trong phòng.
Tang thi gầm gừ, điên cuồng đâm sầm vào cửa.
Đằng Nguyên Dã đột ngột lùi về sau, cánh cửa bị đâm bật ra, một con tang thi dữ tợn lao về phía anh.
Anh nắm bắt thời cơ, tung một cú đá khiến con tang thi ngã nhào xuống đất, sau đó anh lập tức vung gậy giáng mạnh, đập nát đầu nó.
Giai đoạn đầu mạt thế, tang thi không chỉ di chuyển chậm chạp mà cơ thể còn vô cùng yếu ớt.
Bởi vì lúc này chúng vẫn chưa tiến hóa, thậm chí máu thịt trên người cũng chưa thối rữa, vẫn còn đầm đìa máu tươi, trông vô cùng ghê rợn.