Mạt Thế: Tôi Lừa Nam Chính Nói Tôi Là Bạn Gái Anh Ấy

Chương 22

“Nếu cô ta không vào thì cứ để cô ta một mình ngoài đó đi! Sao lại phải chiều chuộng loại phụ nữ như vậy chứ?”

Đằng Nguyên Dã không để ý đến bọn họ, kéo Thích Kim Nặc rời đi.

“Anh ta thế này…”

“Haizz!”

Mọi người đều tiếc nuối.

Một chàng trai đẹp trai như vậy, chiến đấu cũng giỏi, tại sao lại bị loại đàn bà thích làm mình làm mẩy kia kéo chân chứ?

Gã đàn ông xăm trổ không kiên nhẫn nói: “Thôi kệ anh ta đi, mau đóng cửa lại!”

Cánh cửa sắt nặng nề “ầm” một tiếng đóng sập xuống.

Tiếng gào rú của đám tang thi vang lên, Đằng Nguyên Dã kéo Thích Kim Nặc trốn vào căn phòng gần đó nhất, sắc mặt vô cùng u ám nhìn chằm chằm cô.

“Tốt nhất là cô thực sự có chuyện quan trọng cần nói với tôi đi.”

Thích Kim Nặc bĩu môi, trực tiếp đưa tay ra, chiếc ghế sofa trước mắt đột nhiên biến mất, nó bị cô thu vào không gian rồi.

Đồng tử Đằng Nguyên Dã co rút lại, phản ứng lại ngay là do Thích Kim Nặc giở trò, anh lập tức quay sang nhìn cô chằm chằm: “Cô đã làm gì vậy?”

Thích Kim Nặc chớp mắt: “Em cũng vừa mới phát hiện ra thôi. Hình như em có một không gian vô hình có thể thu tất cả mọi thứ vào trong đó. Chiếc ghế sofa đó đã bị em thu vào không gian rồi.”

Nói xong, cô vung tay một cái, chiếc ghế sofa lại đột nhiên xuất hiện trở lại.

Nếu không phải chuyện này xảy ra ngay trước mắt thì Đằng Nguyên Dã cũng sẽ không tin, thực sự quá kỳ lạ và thần kỳ rồi.

Nhưng bây giờ thế giới đã trở thành như thế này rồi, dường như chuyện gì xảy ra cũng không có gì lạ nữa.

Đằng Nguyên Dã nheo mắt: “Cô phát hiện ra không gian này trong tình huống nào? Trước đó có xảy ra chuyện gì kỳ lạ không? Hoặc có cảm giác gì đặc biệt không?”

Ánh mắt của anh sắc bén đến mức khiến Thích Kim Nặc cảm thấy ớn lạnh, anh quá nhạy bén, quá thông minh, dù chỉ là một manh mối nhỏ cũng có thể bị anh nhìn ra sơ hở.

Cô không dám thở mạnh, cố tình tỏ vẻ ngây thơ: “Không có cảm giác gì cả, nó cứ tự nhiên xuất hiện thôi.”

Đằng Nguyên Dã không hỏi thêm nữa, mọi cảm xúc đều bị che giấu trong đôi mắt sâu thẳm của anh, khiến người ta không thể đoán được anh đang nghĩ gì.

“Mô tả tình hình của không gian đó đi.” Anh đột nhiên mở miệng.

Thích Kim Nặc hừ một tiếng: “Em vừa mới phát hiện ra không gian này nên vẫn chưa hiểu rõ lắm, nhưng hình như nó khá rộng, hơn nữa thời gian bên trong là tĩnh.”

Thực ra bây giờ không gian chỉ mới mở khóa, diện tích ban đầu rất lớn nhưng phần có thể sử dụng không nhiều, chỉ khoảng năm mươi mét vuông nhưng như vậy cũng đã đủ dùng rồi.

Sau này diện tích không gian sẽ dần dần được mở rộng, các chức năng như chăn nuôi, trồng trọt cũng sẽ lần lượt được mở khóa, vì thế Thích Kim Nặc không nói với anh.

Đợi sau này mở khóa được rồi thì cô sẽ nói với anh, đến lúc đó chỉ cần bảo rằng không gian đã “nâng cấp” là được.