Bà ta lấy chìa khóa ra mở cửa kho, đó là một cánh cửa sắt dày cộp, được khảm vào tường.
Vì khách sạn có phong cách trang trí theo hướng công nghệ tương lai nên cánh cửa này trông cũng rất hiện đại.
Thế nhưng, khi cửa mở ra, bên trong toàn là cây lau nhà, chổi quét, chất tẩy rửa cùng các dụng cụ vệ sinh khác, cảm giác công nghệ cao lập tức tan biến.
Mọi người bước vào, bên trong khá sạch sẽ nhưng lại rất ngột ngạt.
Dù có quạt thông gió nhưng việc phải ở chung một không gian với mấy thứ như cây lau nhà và chổi quét khiến mùi bên trong khó chịu đến mức không chịu nổi.
Có cô gái bị mùi này làm cho khó chịu, không nhịn được hỏi: “Không có chỗ nào sạch sẽ hơn sao?”
Cô lao công trợn mắt: “Có chỗ cho mấy người trốn đã là may lắm rồi mà còn chê với bai! Có biết bây giờ là thời kỳ gì không hả? Đúng là đám tiểu thư thành phố các người, không chịu được thì ra ngoài tìm chỗ khác mà trốn!”
Nghe vậy, cô gái không dám nói gì nữa, lặng lẽ bước vào.
So với cái chết thì chút mùi này có đáng gì đâu? Chẳng lẽ nó còn khó chịu hơn mùi máu tanh được à?
Kho hàng này không lớn, hai mươi mấy người chen vào đã chật kín, vừa đủ để mỗi người có một chỗ ngồi dưới đất, không còn khoảng trống nào dư thừa.
Thích Kim Nặc đứng ở cửa, ghét bỏ không chịu bước vào.
“Em không muốn trốn ở đây.” Cô kéo tay Đằng Nguyên Dã, cầu xin anh: “Chúng ta vào phòng khách sạn ở riêng đi, được không?”
Người phụ nữ tóc hồng cũng rất ghét nơi này, nhưng vì mạng sống, cô ta đành chấp nhận.
Kết quả vừa nghe Thích Kim Nặc nói vậy là cô ta lập tức nổi giận.
Cô ta chế nhạo: “Bây giờ là lúc nào rồi mà còn tưởng mình là công chúa nhỏ hả? Mạt thế đến rồi, cô còn làm màu gì nữa?”
“Đúng đó! Không vào thì thôi! Vốn dĩ chỗ cũng chẳng đủ, tôi còn không muốn cho hai người vào đây đâu! Tốt nhất cứ đứng ngoài kia cho lũ tang thi ăn đi, đỡ phải vào đây cắn chúng tôi!” Cô lao công liên tục nói lời xúi quẩy.
Sắc mặt Đằng Nguyên Dã cũng không được tốt, anh không biết cô đang giở trò tiểu thư gì nữa.
Người phụ nữ tóc hồng thấy sắc mặt Đằng Nguyên Dã sa sầm thì đắc ý hừ lạnh: “Đến cả bạn trai cô cũng chịu không nổi cô đấy! Bạn trai cô lợi hại như vậy mà sao lại có một cô bạn gái chuyên kéo chân sau như cô chứ? Muốn chết thì đừng kéo anh ấy theo!”
Nói xong, cô ta quay sang Đằng Nguyên Dã: “Anh đẹp trai, anh bỏ cô ta lại đi, đừng lo cho cô ta nữa, qua đây với bọn tôi đi.”
Thích Kim Nặc tất nhiên là có tính toán riêng, cô ghé sát tai Đằng Nguyên Dã thì thầm gì đó, anh nhìn cô một cái.
“Chúng tôi không vào, các người cứ thoải mái đi.”
Nghe thấy Đằng Nguyên Dã cũng nói không vào nữa, mọi người đều vô cùng kinh ngạc.
“Cái gì? Anh không vào sao?”
“Anh đừng ngốc thế! Chẳng lẽ thật sự muốn ở ngoài với bạn gái anh à? Đám tang thi sẽ xé xác hai người mất!”