Mọi người tại hiện trường đều im lặng, nhất thời không ai lên tiếng.
Họ cũng không muốn làm người nhẫn tâm nhưng bây giờ anh ta đã bị lây nhiễm, nếu chẳng may anh ta biến thành tang thi thì người bị hại không phải chính là bọn họ sao?
Ai cũng có nỗi lo này trong lòng nhưng không ai dám đứng ra làm kẻ xấu đầu tiên.
Cô lao công thấy không ai lên tiếng thì cuống lên: “Cậu đã bị cào rồi, rất nhanh sẽ biến thành tang thi, cậu bảo chúng tôi cứu cậu thì chúng tôi cứu kiểu gì? Mau đi đi, đừng liên lụy chúng tôi nữa!”
Một cô gái trông có vẻ đơn thuần không nhịn được đứng ra: “Bác gái, sao bác có thể nói như vậy? Anh ấy vì cứu bác mới bị cào trúng, sao bác lại không có chút lương tâm nào như vậy chứ?”
Cô lao công trợn mắt nhìn cô gái: “Liên quan gì đến cô? Tôi đâu có bảo anh ta cứu tôi!”
“Sao bác có thể như vậy chứ?” Cô gái tức giận, quay sang nhìn gã đàn ông xăm trổ: “Chúng ta không thể bỏ mặc anh ấy vào lúc này, nếu không thì mọi người sẽ lạnh lòng mất!”
“Anh ấy trước đây vẫn là người cùng chiến đấu bên cạnh chúng ta mà, sao mọi người có thể nhẫn tâm như vậy hả?”
Người đàn ông bị thương cảm kích nhìn cô gái, nước mắt lưng tròng: “Cảm ơn cô, cảm ơn…”
Người phụ nữ tóc hồng trợn mắt: “Cô tốt bụng quá ha! Cô không sợ chết thì đi chung với anh ta đi, đợi đến khi anh ta biến thành tang thi rồi cắn cô, để tôi xem lúc đó cô còn có thể tốt bụng được nữa không!”
Mặc dù trong lòng mọi người đều không muốn giữ lại người đàn ông này nhưng do bị ràng buộc bởi đạo đức nên họ không thể nói ra lời bỏ rơi anh ta.
Lúc này, cô lao công và người phụ nữ tóc hồng đứng ra lên tiếng, họ cũng đồng tình, vì vậy không ai lên tiếng giúp người đàn ông và cô gái.
Lợi ích trước mắt, bản chất con người là vậy.
Thích Kim Nặc chặt chẽ nắm tay Đằng Nguyên Dã, cô không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để hấp thụ vận khí, dù bị Đằng Nguyên Dã liếc nhìn mấy lần cũng mặt dày không chịu buông tay.
Thậm chí khi anh định rút tay về, cô lại càng nắm chặt hơn.
Khiến Đằng Nguyên Dã liếc nhìn cô thêm vài lần nữa.
“Chần chừ thêm trời sẽ tối mất.” Thích Kim Nặc lên tiếng.
Tiếng gầm rú của tang thi dưới lầu truyền đến, sắc mặt mọi người đều tái nhợt.
“Hay là thế này đi, tìm một sợi dây trói anh ta lại rồi cử người canh chừng, chỉ cần anh ta biến thành tang thi thì lập tức giải quyết luôn.” Thích Kim Nặc lại nói.
Cô từng đọc sách, biết rằng bị cắn không nhất định sẽ biến thành tang thi mà có một xác suất nhất định để thức tỉnh dị năng.
Đề xuất này được mọi người đồng tình.
Gã đàn ông xăm trổ cũng gật đầu: “Vậy làm vậy đi!”
Đằng Nguyên Dã lại nhìn Thích Kim Nặc một cái, cô vô tội nhìn anh: “Sao thế?”
Đằng Nguyên Dã không biểu lộ cảm xúc gì: “Không có gì.”
Cô lao công dù không vui nhưng cũng không cãi lại được mọi người, bà ta đành mang vẻ mặt miễn cưỡng dẫn họ đến kho hàng.