Vừa bước vào, cô lập tức bị quy mô của kho hàng khách sạn làm cho choáng váng, nó vô cùng lớn, thậm chí có thể sánh ngang với một siêu thị cỡ trung.
Trên những kệ hàng chất đầy các loại vật dụng sinh hoạt.
Nào là tinh dầu thơm, sữa tắm dầu gội, còn có các loại mỹ phẩm dưỡng da, đồ dùng hàng ngày, thảm, chăn, gối, tất cả đều đầy đủ.
Ngoài những vật dụng ấy, còn có cả thực phẩm, nguyên liệu nấu ăn, đồ hộp, gạo, mì, dầu ăn, phía sâu bên trong còn có một kho đông lạnh lớn.
Hơn nữa tất cả đều được chuẩn bị theo tiêu chuẩn của khách sạn sáu sao, chất lượng đều là loại thượng hạng.
Ngay khi cô chuẩn bị thu đồ vào không gian, đột nhiên tiếng gầm rú của tang thi vang lên.
Sau một kệ hàng có hai con tang thi núp sẵn, gầm lên lao thẳng về phía Thích Kim Nặc.
“Á!!!”
Thích Kim Nặc bị hai con quái vật xấu xí này dọa đến mức hét toáng lên, quay người muốn chạy nhưng chân lại nhũn ra, ngã phịch xuống đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai con tang thi lao tới.
Ngay lúc tang thi sắp bổ nhào lên người cô, đột nhiên chúng bị một cú đá văng ra, lưỡi dao bổ dưa hấu nhanh chóng chém xuống, chặt đứt đầu nó.
Do khoảng cách với Thích Kim Nặc quá gần, máu tươi bắn lên người cô, khiến toàn thân cô run rẩy, không nhịn được hét thảm hơn nữa.
Đằng Nguyên Dã giải quyết nốt con tang thi còn lại, xoa xoa tai rồi quay đầu nhìn cô, giọng nói đầy bất đắc dĩ: “Đã giải quyết xong rồi.”
“Máu, máu kìa!”
Thích Kim Nặc bật dậy khỏi mặt đất, hai tay giơ lên giữa không trung một cách lúng túng, lo lắng đến mức dậm chân liên tục: “Ghê quá!”
Đằng Nguyên Dã nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, vừa hoảng vừa tức, bộ dạng đáng thương nhưng đầy vẻ tức giận, anh không nhịn được bật cười.
Anh xoay người khóa cửa kho lại rồi mới nói với cô: “Nếu thấy ghê thì đi dọn dẹp đi.”
Thích Kim Nặc vốn định mắng cho anh một trận nhưng lại nhịn xuống, nghẹn một lúc lâu, cuối cùng cô không nhịn được bực bội trách móc: “Anh không thể đá nó thêm một cái, đẩy nó ra xa rồi mới gϊếŧ sao? Em ghét bị máu bắn lên người lắm! Em không thích!”
Đằng Nguyên Dã: …
Đối mặt với cô bạn gái yếu ớt này, anh chỉ có thể nói: “Lần sau tôi sẽ chú ý.”
Thích Kim Nặc hừ một tiếng, bực bội xoay người bỏ đi, nhưng lại sợ lát nữa có con tang thi nào chui ra từ góc nào đó, cô liền quay phắt lại, trừng mắt nhìn anh: “Anh đi trước dẫn đường đi!”
Đằng Nguyên Dã liếc cô một cái rồi bước lên phía trước dẫn đường.
Ngoài đồ dùng sinh hoạt và các loại thực phẩm ra thì trong này còn có áo choàng tắm, khăn tắm, nước uống, nước đóng thùng, tất cả đều là những thương hiệu cao cấp.
Thích Kim Nặc thu hết tất cả những thứ khác, chỉ chừa lại một bộ đồ ngủ lụa, sau đó lấy một chiếc khăn sạch và qυầи ɭóŧ dùng một lần, bảo Đằng Nguyên Dã mở mấy thùng nước, đổ vào xô rồi xách ra phía cuối kho hàng.
Trên kệ hàng cuối cùng chất đầy những bao bột mì, che kín hết cả, Thích Kim Nặc liền trốn sau giá hàng để dùng khăn lau sạch cơ thể.
Đằng Nguyên Dã đứng gác cách đó không xa, trong kho hàng yên tĩnh chỉ có tiếng nước khi cô lau người vang lên, nghe rõ mồn một bên tai anh.
Trong đầu anh không tự chủ hiện lên cảnh đẹp lúc sáng sớm khi vừa tỉnh dậy, đột nhiên cảm thấy cả người nóng lên.