Uống cạn tách trà, bà ta lập tức rời văn phòng.
Đích đến: Phòng live stream bên cạnh.
Đây là nơi một nam nghệ sĩ công ty đang phát sóng trực tiếp.
Hồ Lan đẩy cửa bước vào với dáng vẻ bề trên.
Nhân viên trong phòng không ai dám cản.
Nam nghệ sĩ đang live cũng sững sờ, nhưng vẫn lễ phép đứng dậy:
“Chị Lan, sao chị lại đến đây?”
Người này không quá nổi tiếng, nên khi thấy Hồ Lan xuất hiện, liền vội đứng lên kéo ghế mời bà ta.
Hồ Lan cười nhạt, khoát tay ra hiệu.
“Ngồi đi, Tiểu Hồ. Hôm nay công ty sắp xếp tôi đến đây live cùng cậu.”
“Tiện thể tăng thêm chút gia vị cho buổi phát sóng này.”
Gia vị? Ý là tin sốt dẻo!
Một khi tin đồn xuất hiện, lượng xem sẽ tăng mạnh!
Mà chủ đề lần này…
Chẳng ai khác ngoài Sở Tích.
Hồ Lan, quản lý kỳ cựu của Tinh Hán.
Ba mươi năm lăn lộn trong giới giải trí.
Hiện tại, bà ta còn giữ chức giảng viên đào tạo quản lý nghệ sĩ.
Bà ta hướng thẳng vào ống kính, mỉm cười: “Chào mọi người, tôi là Hồ Lan, một trong những quản lý lâu năm của tập đoàn giải trí Tinh Hán.”
“Nếu ai tò mò về giới giải trí, có thể hỏi tôi bất cứ điều gì.”
Nam nghệ sĩ bỗng trở thành nền mờ nhạt trong buổi live stream của chính mình.
Không chen nổi câu nào, chỉ có thể gượng gạo ngồi bên cười theo.
Với sự xuất hiện của Hồ Lan, tin đồn hot sắp được bóc trần ngay trên sóng livestream.
Ngày càng có nhiều khán giả bị thu hút bởi những "bí mật hậu trường" mà một quản lý kỳ cựu như Hồ Lan sắp tiết lộ.
Ai nấy đều tò mò, chờ xem bà ta định "bóc" chuyện gì.
Khi lượng người xem tăng vọt lên 50.000, một nụ cười đắc ý lướt qua đáy mắt Hồ Lan.
Bà ta bắt đầu dẫn dắt câu chuyện theo đúng hướng mình muốn.
"Ừ, đúng vậy, đúng vậy. Nhiều nghệ sĩ không giống như vẻ bề ngoài mà các bạn thấy đâu. Bởi vì khi đứng trước ống kính, ai mà chẳng vô thức che giấu bản thân?"
"Dựng hình tượng sao? Tôi chỉ có thể nói rằng, trong giới này, chắc chắn có chuyện đó. Nhưng công ty chúng tôi, và nghệ sĩ dưới trướng tôi thì không! Tuyệt đối không có!"
"Bởi vì tôi cảm thấy như vậy sẽ là một gánh nặng đối với nghệ sĩ, và cũng không chân thực đối với fan hâm mộ. Fan thích một ngôi sao, thì chắc chắn phải thích con người thật của anh ta."
Nam nghệ sĩ ngồi bên cạnh: “...”
Cái… cái này thật không?
Anh ta vừa mới ký hợp đồng với công ty đã nhận được bảng xây dựng hình tượng, trên đó viết chi tiết đến từng tính cách, sở thích, phong cách phát ngôn.
Không phải chính Hồ Lan là người giỏi nhất khoản dựng hình tượng sao?
Sao bây giờ bà ta lại nói như thể hoàn toàn trong sạch thế này?
Hồ Lan tiếp tục, không chút nao núng:
"Để tôi kể về một nghệ sĩ mà tôi từng quản lý nhé."
"Đương nhiên, bây giờ cô ấy không còn thuộc quyền quản lý của tôi nữa."
Khán giả tức khắc dựng tai hóng hớt.
"Cô ấy học vấn không cao, bình thường làm việc cũng rất "thật". Ví dụ như, trong kịch bản có nhiều chữ cô ấy không nhận ra. Dù chỉ đóng một vai phụ nhỏ xíu, có vài câu thoại, nhưng lần nào cũng đọc sai, ở đoàn phim gây ra không ít trò cười, haha~"
"Còn có một lần đi show thực tế, bị hỏi một bài toán tiểu học."
"Hình như là về… tam giác nhỉ?"
"Nếu tôi nhớ không lầm thì đúng là thế."
"Vậy mà cô ấy không trả lời nổi."
"Đạo diễn cũng chẳng buồn cho quay lại, hahaha!"
Khán giả: ???
"Sao tôi cười à?"
"Không phải tôi hả hê đâu. Chỉ là gặp kiểu nghệ sĩ này, lại không chịu học hỏi, tôi cũng bó tay thôi."
"Muốn biết tên cô ấy à?"
"Chỉ có thể tiết lộ thế này."
"Tên hai chữ, bắt đầu bằng C."
"Là một nữ nghệ sĩ."
Hồ Lan gần như chỉ thiếu nước đọc luôn số chứng minh thư của Sở Tích.
Khán giả xem live stream lập tức hiểu ra.
Tên hai chữ, bắt đầu bằng "C", nữ nghệ sĩ, không giải được bài toán tiểu học, các yếu tố chồng lên nhau.
Người này ngoài Sở Tích thì còn ai vào đây nữa?!
Bình luận bắt đầu dày đặc những cái tên "Sở Tích".
Lúc này, Hồ Lan mới chậm rãi nói:
"Thật ra, đây cũng là một kiểu tính cách chân thực thôi. Mọi người đừng spam tên nữa nhé. Chúng ta không nhắc tên ai, hãy bảo vệ nghệ sĩ một chút~"
Bảo vệ? Hồ Lan nói là bảo vệ nghệ sĩ?
Bà ta gần như lôi hết mọi chuyện xấu của Sở Tích ra phơi bày, bây giờ lại giả bộ cao thượng?
"Trước đây, tôi là quản lý của cô ấy."
"Có lúc tôi cũng tự trách, nghĩ rằng phải chăng do tôi không giúp cô ấy xây dựng hình tượng, khiến cô ấy bị chê bai như vậy."
Câu này, hoàn toàn là bịa đặt.
Nhưng thử hỏi, khán giả sẽ tin Sở Tích, hay tin một quản lý kỳ cựu của Tinh Hán?
Dù Sở Tích có giải thích thế nào, định nghĩa của người ngoài về cô ấy vẫn là do Hồ Lan quyết định.
Huống hồ…
Chẳng phải Sở Tích vốn dĩ cũng chỉ là một kẻ đầu óc đơn giản, kỹ năng non kém sao?
Chỉ cần thêm một chút tô vẽ, ai ngoài kia có thể phân biệt được thật giả?
Không ngoài dự đoán, bình luận bắt đầu xuất hiện những lời mắng chửi Sở Tích.
Hồ Lan quét mắt qua những dòng spam, chọn vài bình luận đáp lại:
"Các bạn hỏi tôi về chương trình đó? Ồ, tôi không xem."
"Công ty chúng tôi không có nghệ sĩ tham gia, tôi cũng không quan tâm."
"Cô ấy có thực sự chăm chỉ học không à?"
"Làm gì có chuyện đó! Không thể nói vậy được, chỉ là, tôi từng kèm cô ấy hơn mười tiếng mỗi ngày, cũng chẳng bao giờ thấy cô ấy làm bài tập."
"Xây dựng hình tượng sao? Tôi không dám chắc."
"Cô ấy không còn ở công ty chúng tôi, tôi không biết bên ngoài có giúp cô ấy dựng hình ảnh hay không."
"Còn thái độ khi đóng phim à?"
"Hừm, cũng rất "Phật hệ" (vô tâm vô phế). Một kịch bản chỉ có một, hai trang thoại, nhưng cô ấy cũng lười học thuộc. Cuối cùng đến phim trường, lại kêu nhớ không nổi."
"Làm sao bây giờ á?"
"Haha, bịa thoại, hoặc đọc số!"
"Không thể nói cô ấy không cố gắng."
"Tôi cũng từng thấy cô ấy học kịch bản."
"Chỉ là nhớ không nổi."
"Có lẽ là không có khiếu? Đúng vậy, trí nhớ hơi kém một chút."
"Tôi nhớ có lần hát bài gì đó, cô ấy cũng không nhớ nổi lời."
"Cuối cùng phải nhờ máy nhắc chữ."
Những nhân viên lâu năm trong công ty, hiểu rõ Hồ Lan là người thế nào.
Nhìn cảnh tượng này, chỉ biết im lặng cạn lời.
Mồm thì nói bảo vệ nghệ sĩ, nhưng thực chất là vùi dập Sở Tích đến tận đáy!
Hết chê diễn dở, lười học thoại, lại ám chỉ trí nhớ kém, như thể muốn bóc trần mọi khuyết điểm của Sở Tích.
Mà kiểu châm chọc ẩn ý này, lại chính là thứ khán giả thích nhất.
Bình luận đã hoàn toàn nghiêng về một hướng: Sở Tích chính là một bình hoa vô dụng, đến cả quản lý cũ cũng không nhịn nổi mà phải lên tiếng bóc trần!