Ta Mang Theo Trí Tuệ Siêu Phàm Chinh Phục Giới Giải Trí

Chương 16

Nhờ vào sự chuẩn bị trước từ đêm hôm trước của Nhậm Chi, hiệu suất làm việc của các thành viên hôm nay cao hơn hẳn.

Hầu như mọi khâu, Nhậm Chi đều đã lập ra phương án sơ bộ, để mọi người cùng bỏ phiếu lựa chọn, sau đó mới đi vào chi tiết.

Cách làm này giúp cả nhóm tiết kiệm được không biết bao nhiêu thời gian và công sức.

Đến trưa, các thành viên đã mua đủ nguyên liệu, thêm cả dụng cụ bếp, đồ ăn uống và trang trí cho nhà hàng kiểu xe lưu động. Từ chiều đến tối, công đoạn sơ chế nguyên liệu cũng hoàn tất suôn sẻ.

Năm người luân phiên trổ tài trong bếp, cuối cùng thống nhất phân công: Sở Tích, Lý Hi Linh và Lạc Dương Thiên phụ trách hậu bếp, còn Nhậm Chi và Tiêu Hàn đảm nhận việc đón tiếp khách phía trước.

Một ngày diễn ra gần như thuận buồm xuôi gió.

Điểm sáng lớn nhất hôm nay chính là việc Nhậm Chi đã chuẩn bị sẵn phương án sơ chế cho mọi người từ trước.

Tổ chương trình nhanh chóng nắm bắt điểm nổi bật này, liền tiến hành phỏng vấn hậu trường bốn thành viên còn lại.

Phòng phỏng vấn

Phía sau là tấm phông nền trắng lớn, trước mặt chỉ có một chiếc ghế nhỏ. Từng nghệ sĩ được mời vào, ngồi xuống và trả lời câu hỏi từ tổ chương trình.

Hỏi: “Bạn có bất ngờ trước việc Nhậm Chi đã chuẩn bị sẵn rất nhiều phương án cho mọi người không? Bạn nghĩ thế nào về chuyện này?”

Lạc Dương Thiên

Lạc Dương Thiên bày ra vẻ mặt chân thành, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc:

“Bất ngờ chứ! Bất ngờ lắm luôn! Oa~~~”

“Thật ra tôi cũng từng nghe nhiều đồng nghiệp trong giới nói chị Chi làm việc cực kỳ nghiêm túc, nhưng không ngờ chị ấy lại ‘chiến’ đến vậy! Tối qua chúng tôi livestream xong đã chín giờ rồi, thế mà sáng hôm sau tôi thấy chị ấy đã viết nguyên một cuốn sổ ghi chú! Bạn biết không? Lúc đó tôi thật sự... sững người luôn!”

Nói đến đây, giọng Lạc Dương Thiên bỗng thấp xuống, mang theo chút áy náy:

“Nhưng mà sau đó nghĩ lại, tôi cảm thấy có chút cắn rứt lương tâm. Dù sao trong nhóm này, mọi người đều là anh chị cả, tôi là nhỏ nhất, đáng ra phải làm nhiều hơn mới đúng. Vậy mà tối qua lại để chị Chi một mình bận rộn, đúng là tôi không tròn trách nhiệm.”

“Thật sự, tôi hy vọng nếu sau này có chuyện gì, chị Chi cứ nói với tụi tôi. Cứ để tôi chia sẻ bớt, tôi giỏi tăng ca lắm đó!”

Cuối cùng, Lạc Dương Thiên nhe răng cười rạng rỡ, lộ ra tám chiếc răng trắng bóc, khép lại phần phỏng vấn bằng một nụ cười tràn đầy sức sống.

_

Tiêu Hàn

Lạc Dương Thiên vừa rời khỏi, Tiêu Hàn liền bước vào.

Nghe xong câu hỏi, Tiêu Hàn vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng kiểu “tổng tài cấm dục”, vẻ nghiêm túc đến mức không ai dám lại gần.

Tiêu Hàn hiểu rõ fan mình thích gì, họ thích bộ dáng này của anh. Đến mức chính anh soi gương cũng tự thấy mình như vậy quả là quá soái!

Anh khẽ gật đầu, giọng trầm thấp, từ tốn cất lời:

“Hôm nay tôi rất bất ngờ. Cùng làm một việc, nhưng Chi Chi lúc nào cũng suy nghĩ sâu hơn chúng tôi.”

Anh ngừng một chút, giọng điệu vẫn chậm rãi, thản nhiên tiếp lời:

“Chỉ là bản thân tôi vốn thuộc kiểu người ‘phật hệ’ (phật hệ, sống tùy duyên, không tranh đua). Tôi không thích gồng mình lên làm gì đó quá cố ý, càng không muốn giành giật hào quang. Thành ra, trong nhiều chuyện, tôi dễ bị xem là lơ là.”

“Nhưng mà con người vốn dĩ khác nhau mà.”

“Sau này, tôi nghĩ mình vẫn sẽ giữ nhịp sống này. Không tranh, không giành, chỉ làm tốt phần việc của mình là đủ.”

Nói xong, Tiêu Hàn chỉnh lại cà vạt một chút rồi đứng dậy rời đi, bước chân mang theo cơn gió nhẹ phớt qua.

Phía sau ống kính

Trợ lý ghi hình liếc nhìn đạo diễn, vẻ mặt khó tả.

Cô ta chính là một fan cứng của Nhậm Chi, ban đầu cũng có chút thiện cảm với Tiêu Hàn. Nhưng sau cuộc phỏng vấn này, chút hảo cảm cuối cùng bốc hơi sạch.

Cô ta thầm nghĩ:

“Quả nhiên… đúng như đám antifan trên mạng nói mà. Giả tạo hết sức!”

“Anh ta đúng kiểu cao ngạo, kiểu cách, câu nào cũng mang cảm giác ‘ta đây’! Tự tin một cách khó hiểu! Mặt sắp chảy dầu rồi đây này!”

Phía sau ống kính, không ai nói gì, nhưng không khí đã hoàn toàn đổi khác.

Trọng điểm là hôm nay Tiêu Hàn phỏng vấn rõ ràng là đang ‘đá xéo’ Nhậm Chi!

Nhậm Chi làm gì sai sao?

Cô ấy đã vất vả cả đêm để chuẩn bị phương án, giúp mọi người làm việc thuận lợi hơn, để nhà hàng hôm nay vận hành trôi chảy. Kết quả, đến miệng Tiêu Hàn lại biến thành “cố tình”, “tranh công”!

Không phải chứ, người đàn ông này có thể bớt vô liêm sỉ một chút không?

Nói thẳng ra, chương trình này một nửa lưu lượng khán giả là do Nhậm Chi mang tới. Dù cô ấy có không làm gì cả, thì đứng giữa đám đông cũng đã là ngôi sao sáng nhất!

Tranh? Giành? Nhậm Chi có cần sao?!

Rõ ràng là mình yếu kém, lại đổ lỗi cho người khác quá xuất sắc. Đầu óc hạn hẹp đến mức này luôn à?

Trợ lý quay phim trong lòng tức sôi máu, thầm mắng Tiêu Hàn cả trăm lần, sau đó quay qua hỏi đạo diễn:

“Đoạn này có cho lên sóng không ạ?”

Đạo diễn chẳng cần nghĩ, dứt khoát gật đầu: “Phát chứ, phát bình thường. Sao lại không phát? Đến lúc đó còn cắt vào phần hậu trường làm ‘quà tặng giờ phát sóng kéo dài’ nữa ấy chứ!”

Vì sao?

Bởi vì không có xung đột giữa các nghệ sĩ, thì show thực tế còn gì hay để xem?

Phỏng vấn: Lý Hi Linh

Người tiếp theo bước vào phòng phỏng vấn là Lý Hi Linh.

Cô ta thể hiện sự thẳng thắn, nhưng cũng không giấu được sự ngưỡng mộ đối với Nhậm Chi.

"Không ngờ con bé lại tận tâm đến vậy! Tôi thật sự rất bất ngờ! Quá bất ngờ luôn!"

"Tôi cảm thấy có Chi Chi ở đây, chắc chắn nhà hàng của chúng ta sẽ ngày càng phát triển! Con bé có năng lực, lại có chính kiến. Tôi còn định phong cho nó làm ‘chủ tiệm’ luôn đây này! Hahahaha!"

Nhân viên chương trình cũng bật cười. Một người tò mò hỏi:

“Chị Linh, trên tay chị đang cầm gì thế?”