Ngoài lều, một dải ánh trăng rọi vào, len lỏi qua hàng mi rậm dài của Nhậm Chi, phủ lên đôi mắt cô ấy một lớp ánh sáng bạc nhàn nhạt.
Hốc mắt của cô ấy sâu hơn người bình thường, nhưng lại phối hợp hoàn hảo với cặp mắt đào hoa, càng tôn lên sống mũi cao thẳng, tạo nên một gương mặt cân đối không chút tì vết.
Trong sự giao hòa giữa hai luồng ánh sáng, Sở Tích chợt cảm nhận được.
Quả thực, cô ấy có nhan sắc.
Thế giới này, gu thẩm mỹ của công chúng không tệ.
Vậy so với mình thì sao?
Sở Tích gối hai tay sau đầu, khóe môi khẽ nhếch, chỉ suy nghĩ đúng một giây.
Nếu nhan sắc của cô là mười phần, thì Nhậm Chi chỉ đáng ba phần.
Lúc này, cô vẫn chưa ý thức được rằng, về sau cô sẽ có một cách hiểu khác về ba phần này.
Đó không phải là ba phần của con số mười, mà là ba phần của ánh trăng duy nhất giữa nhân gian.
Nhậm Chi bật cười khẽ: "Cảm ơn."
Từ khi nổi tiếng đến nay, cô ấy đã nghe những lời kiểu này không dưới năm mươi lần.
Bởi vậy, cô ấy không đặt quá nhiều tâm tư vào chúng, mà chỉ tập trung suy nghĩ về cách phân chia thực đơn sao cho hợp lý nhất.
Trong khi đó, Sở Tích nghiêng người, chống đầu, yên lặng quan sát dáng vẻ chăm chú của cô ấy.
Cô đang nghĩ, IQ của Nhậm Chi là 128, cũng khá đấy.
Nhìn cô ấy rất có tiềm năng học tập.
Bởi vì, sự tập trung là một trong những năng lực tinh thần quý giá nhất.
Từ cách Nhậm Chi chuyên chú ghi chép, Sở Tích nhìn ra được một tia hy vọng của "học trò ngoan, dạy được".
Bên trong lều tĩnh lặng, không có sự quấy nhiễu, thời gian trôi qua thật chậm rãi.
Giọng điệu của Sở Tích khi nói chuyện với Nhậm Chi cũng thong dong hơn so với ban ngày.
Cô thản nhiên hỏi: "Cô từng đo IQ chưa?"
Nhậm Chi vẫn không ngẩng đầu lên, đáp: "Lúc nhỏ có làm bài test trong đợt khám sức khỏe, giờ thì không đo nữa."
Sở Tích tiếp tục: "Hồi nhỏ cô được bao nhiêu?"
Nhậm Chi đáp: "120."
Sở Tích gật đầu: "Từ bé đã thông minh rồi. Nhưng cô có biết IQ hoàn toàn có thể được nâng cao thông qua học tập và rèn luyện không?"
Lúc này, ánh mắt Nhậm Chi cuối cùng cũng rời khỏi trang giấy chi chít chữ, liếc Sở Tích một cái.
Ánh mắt ấy như đang hỏi: Cô nói chuyện này để làm gì?
Sở Tích nhếch môi cười, chậm rãi nói: "Bình thường cô nhận không ít kịch bản đúng không? Kịch bản dễ thuộc chứ?"
"Nền tảng của cô khá tốt, tôi có thể dạy cậu một phương pháp luyện trí nhớ có tên là ‘Cung điện Ký Ức’. Nó có thể giúp cô thuộc kịch bản nhanh hơn."
Nhậm Chi mỉm cười, giọng điệu hờ hững:
"Cô vẫn nên nhớ tên của mấy thành viên trong chương trình trước đi đã."
Sở Tích lặng một giây.
Cô thật sự không ngờ mình lại bị vấp một cú như thế.
Cũng không ngờ rằng người phụ nữ này, khi từ chối người khác lại "châm chọc" đến vậy.
Thực ra, vừa rồi cô chỉ muốn đánh lạc hướng câu chuyện mà thôi.
Còn về chuyện kiếm tiền?
Đó là chuyện đơn giản nhất trên đời này. Cần gì phải thức đêm lo lắng trước?
Sở Tích nhìn đống bản thảo chi chít chữ mà Nhậm Chi đã viết kín, không nhịn được bật cười.
"Cô để bụng à?"
"Chỉ là hỏi tên thôi mà."
"Không để bụng, ngày mai là quên rồi."
Sở Tích cười rạng rỡ, nụ cười này hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng.
Cô nhìn Nhậm Chi, chậm rãi nói:
"Vượt qua chương trình này rất đơn giản, cô không cần lo nghĩ nhiều đâu. Thả lỏng đi, ngủ một giấc ngon là được."
Thực ra, Sở Tích rất muốn kể cho Nhậm Chi một ví dụ.
Chơi game ấy, ngày nào cũng cày cấp cật lực, liều mạng đánh phó bản có tác dụng không?
Có tác dụng.
Nhưng nếu tìm được một "đại thần max cấp" gánh team, chẳng phải vừa nhanh vừa tiết kiệm công sức hơn sao?
Thế nhưng khi thấy Nhậm Chi phồng má, như một con cá nóc giận dỗi, cô quyết định bỏ qua.
Thôi vậy. Không chọc cô ấy nữa.
Ba giờ sáng.
"Gà xào cay… Cánh gà kho… Giò heo sốt… Canh cá hầm…"
"Không có rau… Phải mua thêm rau… Còn phải chuẩn bị nước uống, rượu vang… Ai nấu món nào nhỉ…"
Sở Tích chưa ngủ, bên tai lại nghe thấy tiếng thì thào đứt quãng.
Cô quay sang, thấy Nhậm Chi nhắm mắt, lông mày hơi cau lại, miệng khẽ mấp máy, bàn tay vẫn siết chặt góc chăn.
Nếu chỉ nghe lướt qua, Sở Tích còn tưởng cô ấy đang mơ thấy đồ ăn, thèm đến mức nói mớ.
Nếu thật là thế, quả thật có chút thú vị.
Một nữ minh tinh đẳng cấp quốc dân, trước ống kính luôn giữ dáng vẻ thanh lịch, sau lưng lại thèm ăn đến mức này sao?
Cực kỳ buồn cười.
Nhưng thực tế lại còn thú vị hơn.
Nhậm Chi trong mơ cũng đang lo lắng về thực đơn ngày mai.
"Ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy."
Tinh thần cô ấy căng thẳng quá rồi.
Chỉ là một chương trình giải trí thôi, có cần phải nghiêm túc đến mức này không?
Làm nhà hàng kiếm tiền thì có gì khó?
Sở Tích nhìn gương mặt trầm tư ngay cả trong giấc ngủ của Nhậm Chi, khóe môi bất giác nhếch lên.
Thật thú vị.
Ngay cả khi mơ, cô ấy cũng vẫn tiếp tục làm việc cho chương trình.
Sở Tích giơ tay, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng Nhậm Chi: "Đừng nghĩ nữa, ngủ đi."
Nhìn xem, tóc còn bị ngậm vào miệng rồi kìa.
Sở Tích khẽ cong ngón tay, nhẹ nhàng rút lọn tóc mảnh mềm ra khỏi bờ môi hơi hồng, căng mọng của Nhậm Chi, tránh để cô ấy vô tình nuốt phải.
Thứ này dễ mắc cổ lắm.
Ai ngờ, vừa mới chạm nhẹ vào mặt cô ấy, Nhậm Chi theo phản xạ lập tức giơ tay…
"BỐP!"
Vung thẳng tay hất tay cô ra.
Đánh xong, cô ấy còn kéo chăn, xoay người ngủ tiếp.
Sở Tích chống lưỡi vào răng, tặc lưỡi nhẹ một tiếng.
Không ngờ đấy.
Hóa ra, cô ấy cũng có cá tính đấy chứ.
_
Ngày thứ hai phát sóng trực tiếp chương trình “Nhà Hàng Của Chúng Ta”, các thành viên bước vào ngày chính thức đi mua sắm nguyên liệu.
Nhiệm vụ hôm nay là hoàn thiện trang trí nhà hàng, lập thực đơn, mua nguyên liệu, thử món và chuẩn bị sẵn sàng cho ngày khai trương.