Ta Mang Theo Trí Tuệ Siêu Phàm Chinh Phục Giới Giải Trí

Chương 14

Hệ thống lập tức quét dữ liệu, hồi đáp:

[Thưa ký chủ, thiên phú cấp Cường Giả gần như đạt đến trình độ của quán quân các giải đấu quốc tế đỉnh cao trong thế giới này. Nếu tiến giai thành Đại Sư, sẽ vượt trội hơn tất cả quán quân quốc tế cùng lĩnh vực.]

[Nếu đạt đến cấp Độc Tôn, thì đúng như nghĩa chữ Duy ngã độc tôn, không ai sánh bằng.]

Nghe xong lời giải thích, đáy mắt Sở Tích lóe lên một tia sáng, hứng thú với những thiên phú này lại càng tăng thêm một bậc.

Cô không do dự nữa: "Tôi đổi Gói quà tân thủ."

Hệ thống: [Đổi đạo cụ “Gói quà tân thủ” thành công! Số dư điểm IQ hiện tại của ký chủ: 0!]

Được rồi, học phí của một giờ kèm toán coi như bay sạch...

Hệ thống: [Chúc mừng ký chủ! Đã nhận được thiên phú cấp Cường Giả - Ký Ức!]

Ngay khi âm thanh thông báo vang lên, Sở Tích nhìn thấy cột Thiên phú Ký ức trên bảng trạng thái cá nhân của mình đã thay đổi:

Trước đây:

Thiên phú Ký ức: Sơ cấp.

Hiện tại:

Thiên phú Ký ức: Cường Giả.

Ngay khoảnh khắc thiên phú nâng cấp, Sở Tích cảm giác như toàn thân mình được ngâm trong dòng suối nước nóng ấm áp, từng làn hơi nóng mềm mại như sương khói bao bọc, xuyên thẳng vào đại não.

Một cảm giác mát lạnh mà sảng khoái lan tỏa khắp thần kinh, tựa như từng nơ-ron não bộ đang được gột rửa sạch sẽ, khai mở tiềm năng sâu thẳm.

Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, như một đóa hoa quỳnh chợt nở rồi vụt tàn, Sở Tích cảm nhận được trí lực của mình được khai sáng.

Cảm giác này kỳ diệu đến mức không thể dùng lời để miêu tả.

Cùng lúc đó, nhờ thiên phú Ký ức tăng cấp vượt bậc, chỉ số IQ của cô cũng lập tức nhảy vọt:

Trên bảng trạng thái:

IQ: từ 140 tăng lên 144.

Trong tiêu chuẩn phân loại IQ của Hoa Quốc:

Dưới 70: Thiểu năng trí tuệ.

70 – 80: Khiếm khuyết nhẹ về nhận thức.

80 – 90: Trí tuệ dưới mức trung bình.

90 – 110: Mức trung bình.

110 – 120: Trí lực khá.

120 – 140: Trí lực xuất sắc.

Trên 140: Bước vào hàng ngũ thiên tài.

Giờ đây, chỉ số IQ của Sở Tích đã vượt mốc 140, cao hơn thêm 4 điểm, chính thức đứng trong phạm trù thiên tài thượng hạng.

Huống hồ, cô còn từng chinh chiến qua 99 thế giới nhanh xuyên, tích lũy vô số kinh nghiệm thực chiến. Đặt trong hàng ngũ thiên tài, cô không chỉ là thiên tài, mà còn là thiên tài đứng đầu.

Còn Lạc Dương Thiên với IQ 114, trong giới minh tinh đã được coi là không tệ rồi. Nhưng so với cô vẫn còn một khoảng cách dài.

IQ của Nhậm Chi là 128, so với những người khác, cô có thể nhìn nhận vấn đề sâu sắc hơn đôi chút.

Còn hai người còn lại Sở Tích lười nói.

Lý Hi Linh chính là “trọng điểm cải tạo”, dù không dưới 90, nhưng trong mắt Sở Tích, với chỉ số này đã gần như đạt cảnh giới đầu gỗ.

Dù vậy, điều này không có nghĩa là Sở Tích không thích.

Ngược lại, ai cũng biết rằng, "học sinh cá biệt" chính là đối tượng dễ cải thiện điểm số nhất.

Điểm xuất phát càng thấp, tiềm năng thăng tiến lại càng lớn.

Sở Tích rất thích điều đó.

Khi cô quay lại lều, đã là 11 giờ đêm.

Bầu trời phía cuối bãi cỏ, sắc đêm sâu như mực, lấp lánh những chấm sao, từng dải mây trôi nhàn nhạt giữa không trung.

Đêm nay, trời đẹp.

Không ngờ Nhậm Chi vẫn chưa ngủ.

Khi Sở Tích bước vào, cô nhìn thấy Nhậm Chi đang cầm bút, cúi đầu chăm chú nghiên cứu gì đó trên một quyển sổ.

Sở Tích tò mò hỏi như một người bạn cùng phòng thông thường: "Cô đang làm gì vậy? Ngày mai còn phải livestream, không nghỉ ngơi à?"

Trong giọng nói mang theo chút hiếu kỳ.

Nhậm Chi ngước lên.

Lúc này, cô ấy đã tẩy trang, nhưng làn da vẫn trắng mịn như vỏ trứng vừa bóc, hàng mi dài cong vυ't, đôi mắt đen láy sáng ngời.

Khi cô ấy khẽ cười, nét đẹp ấy tựa như đóa sen thanh khiết nở rộ giữa làn nước trong veo.

So với Nhậm Chi, Sở Tích lại giống như một đóa bạch hải đường, độc lập mà kiêu sa, cô tịch mà nổi bật.

Nhậm Chi nhẹ giọng trả lời: "Tôi đang lên kế hoạch cho thực đơn thử món và danh sách nguyên liệu ngày mai. Tôi muốn soạn vài phương án trước để mọi người chọn, như vậy hiệu suất sẽ cao hơn."

Sở Tích bật cười: "Mọi người còn chưa sốt ruột, cô vội cái gì?"

Cô thấy buồn cười thật.

Đúng chuẩn "nghiện công việc".

Máy quay đã tắt, livestream cũng kết thúc rồi, vậy mà vẫn tăng ca tăng giờ làm kế hoạch.

Sở Tích lười biếng đề nghị: "Cô không cần nghĩ nhiều vậy đâu, sáng mai chín giờ hẵng làm."

Nhưng Nhậm Chi lại lắc đầu: "Tôi lo sẽ không kịp."

"Thứ nhất, nếu mọi người cùng thảo luận ngay buổi sáng, dễ nảy sinh ý kiến trái chiều, kéo dài thời gian."

"Thứ hai, nếu chốt thực đơn muộn, đi chợ có thể sẽ không mua đủ nguyên liệu."

"Thứ ba, mọi người chưa chắc đã biết rõ bản thân có thể nấu được món nào, phải chừa ra thời gian thử nghiệm."

Nghe qua thì có vẻ hợp lý.

Nhưng Sở Tích thấy thấu được bản chất vấn đề, thản nhiên vạch trần:

"Cô đang lo lắng, tự gây áp lực cho bản thân vì một ngày chưa đến. Cô biết gọi cái này là gì không? Vô nghĩa."

Nhậm Chi khựng lại.

Không phải vì Sở Tích bảo điều này là vô nghĩa.

Mà là vì Sở Tích vừa hỏi: "Cô tên gì nhỉ?"

Người này thật quá mức vô tư.

Trước khi đến đây, không thèm tìm hiểu về đồng nghiệp của mình?

Cho dù không tìm hiểu trước, thì cả ngày hôm nay bọn họ đã cùng nhau ghi hình, vậy mà đến giờ vẫn chưa nhớ nổi tên đồng đội?

Trong giới giải trí, đây chính là hành động vô cùng thiếu tôn trọng.

Ấy vậy mà Sở Tích vẫn có thể thản nhiên hỏi ra, hoàn toàn không có chút kiêng dè.

Nhậm Chi không phải kiểu người xem thường người khác chỉ vì danh tiếng hay địa vị.

Nhưng sự hờ hững của Sở Tích, thực sự khiến cô cảm thấy một tia không vui.

Cô cúi đầu, tiếp tục ghi chép, giọng nói bình thản: "Nhậm Chi."

Sở Tích chậm rãi nhắc lại: "Nhậm Chi... Là "Chi" trong "Chi Lan Ngọc Thụ"?"

"Đúng."

Sở Tích nhếch môi, đánh giá: "Tên hay đấy. Người cũng hợp với tên."