Từ lúc bước vào, tay phải của Lý Hi Linh luôn siết chặt một vật gì đó, giống như đang nắm một chiếc bánh bao tròn trịa.
Cô ta cười, mở tay ra, bên trong là một hạt óc chó:
"Sở Tích đưa cho tôi đấy! Cô ấy bảo ăn cái này giúp tôi nhớ lời bài hát tốt hơn. Tôi còn chưa kịp ăn xong thì đã bị gọi vào đây phỏng vấn rồi!"
Nhìn thấy cảnh này, đạo diễn gật gù hài lòng.
Xem ra, một số thành viên trong chương trình đã sớm trở nên thân thiết và ấm áp với nhau như vậy rồi.
Sở Tích không chỉ thông minh, mà còn quan tâm chu đáo, lại rất lịch sự.
Nhưng...
Ba phút sau, Sở Tích bước vào phòng, trực tiếp phá nát mọi ảo tưởng sai lầm của đạo diễn.
Phỏng vấn: Sở Tích
Nghe xong câu hỏi đầu tiên, cô chỉ cười hời hợt, nhàn nhã đáp:
"Không bất ngờ. Tối qua tôi ngủ chung với cô ấy mà. Biết trước rồi."
Nhân viên lập tức hỏi dồn:
“Vậy trong những phương án Nhậm Chi chuẩn bị tối qua, có phần nào là công sức của cô không?”
Sở Tích: “Không.”
Nhân viên: “...”
Trực tiếp đến mức này sao?
Không thèm ‘nhận công’ một chút nào luôn à?!
Họ tiếp tục hỏi: “Vậy cô nghĩ sao về chuyện này?”
Sở Tích: “Không nghĩ gì cả.”
Nhân viên: “…”
Nhìn thái độ hờ hững này, đạo diễn bỗng dưng có linh cảm xấu.
Một dự cảm rằng câu tiếp theo chắc chắn không có gì tốt đẹp.
Và quả nhiên…
Sở Tích cười nhạt, rồi thản nhiên đáp:
“Nỗ lực là dành cho mấy người ngu ngốc.”
Nhân viên: “?!”
Không biết còn tưởng cô đang đá xéo Nhậm Chi đấy!
Nhưng thực ra, Sở Tích không hề có ý đó.
Cô thậm chí không hề có chút thay đổi cảm xúc, ánh mắt tựa như làn khói nhẹ vờn đuôi mây, lững lờ vô định. Tựa như chỉ đang bình thản kể lại một sự thật hiển nhiên.
Sau khi Sở Tích rời khỏi, đạo diễn lập tức dặn dò tổ chương trình:
“Đoạn này cắt đi, không phát.”
Ngày thứ ba của “Nhà Hàng Của Chúng Ta”, nhà hàng xe lưu động do năm thành viên chủ chốt cùng vận hành, chính thức mở cửa đón khách!
Chủ đề hôm nay là “Bữa tụ tập sau giờ học” nghĩa là nhà hàng chỉ tiếp đón những nhóm từ ba người trở lên và yêu cầu khách hàng phải là học sinh, sinh viên. Khi vào cửa, khách phải xuất trình thẻ học sinh hoặc thẻ sinh viên mới được phục vụ.
Điều này không phải vì tổ chương trình kiêu ngạo, mà bởi họ phải giới hạn số lượng khách mỗi ngày để kiểm soát lượng người đến nhà hàng.
Nếu không làm vậy, với lượng fan hâm mộ đông đảo của các nghệ sĩ trong chương trình, chỉ cần tin tức vừa lan ra, nhà hàng sẽ bị đám đông chen chúc chật kín ngay lập tức.
Hôm nay, Nhậm Chi chịu trách nhiệm ghi order cho khách.
Chỉ trong chốc lát, ánh mắt của không ít thực khách đã vô thức dán chặt lên cô ấy.
“Chào các bạn, đây là thực đơn của nhà hàng. Hãy xem thử muốn gọi món gì nhé?”
Hôm nay Nhậm Chi không diện trang phục quá cầu kỳ. Cô ấy chỉ mặc một chiếc áo thun kẻ ca-rô vàng phối với quần dài đơn giản. Mái tóc mềm mại được buộc thấp phía sau gáy, toát lên vẻ dịu dàng, gần gũi như một chị gái nhà bên.
Nhưng…
Đôi mắt cô ấy long lanh, nơi đuôi mắt khẽ câu lên nét quyến rũ.
Môi cô ấy đầy đặn, gợi cảm, mỗi lần nói chuyện môi khẽ mấp máy, khóe môi lại vương chút ý cười.
Một nhân viên phục vụ vừa dịu dàng vừa quyến rũ ai mà chịu nổi chứ!!!
Bàn bên cạnh, mấy nữ sinh đại học đồng loạt hóa đá.
Nói chuyện cũng lắp bắp:
“Chị… chị giúp bọn em chọn món đi! Gọi gì cũng được ạ!”
Nhậm Chi bị họ làm cho phì cười:
“Các em là khách mà, dĩ nhiên phải chọn món mình thích chứ!”
Dù thực đơn đã nằm trên tay họ, nhưng chẳng ai buồn nhìn. Ánh mắt chỉ dán chặt lên Nhậm Chi, không tài nào dời đi được.
“Vậy… vậy chị tư vấn cho bọn em đi ạ. Món nào ngon nhất ạ?”
Lần đầu được gặp thần tượng ở khoảng cách gần, có một số fan hoàn toàn quên mất mục đích chính là đến để ăn.
Tất nhiên, sự dịu dàng và lịch sự của Nhậm Chi cũng có giới hạn.
Không biết từ đâu xuất hiện một nam fan thiếu não, thốt ra một câu nghe là thấy ngán tận cổ:
“Chị ơi, em không muốn gọi món đâu… Vì chỉ cần nhìn chị là em no rồi. Chị biết vì sao không? Vì chị đúng nghĩa là ‘mỹ thực nhân gian’~” (ám chỉ “mỹ nữ đẹp đến mức có thể làm người ta no bụng”)
Khoảnh khắc đó, nét cười trên mặt Nhậm Chi tắt ngúm.
Khóe môi hạ xuống, đôi mắt từ dịu dàng chuyển thành vô cảm như nước tẩy rửa.
“Câm miệng. Không gọi món thì tôi đi bàn khác.”
Giọng điệu thẳng thừng, không chút thương tiếc.
Bàn khách kia ngay lập tức hoảng loạn sửa chữa sai lầm, vội vàng gọi Nhậm Chi lại để nghiêm túc order món.
Trong lúc đó, bình luận trực tiếp bùng nổ:
[HAHAHAHAHA Chi Chi làm tốt lắm!]
[Cứu tôi với! Thời buổi nào rồi còn chơi trò tán tỉnh rẻ tiền vậy! Đổ xì dầu lên cái mặt đó đi!]
[Nhậm Chi: Một số fan thật sự không thể nuông chiều được.]
[Có ai để ý không? Chi Chi đối xử với fan nữ và fan nam đúng kiểu ‘tiêu chuẩn kép’ luôn ấy! Hahahaha!]
[Không phải Chi Chi thiên vị, mà là cái tên kia đáng bị dập thôi! Cười xỉu!]
Dù vẻ ngoài của Nhậm Chi nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng các fan ai cũng biết rõ, cô thực chất là người rất mạnh mẽ, có nguyên tắc.
Nhưng mà đáng nói là…
Nhiều fan còn thích cái tính cách mạnh mẽ này của cô ấy hơn!
Đến mức có không ít người bệnh hoạn còn muốn được chị gái mắng mỏ thêm một chút!
Trong bếp cũng có camera livestream, quay lại từng khoảnh khắc hậu trường.
Nhậm Chi chạy vội vào bếp, giao order và đọc tên món ăn:
“Bàn số 3: Một phần cá chép kho sốt, một phần gà xào cay, một phần rau muống xào, một phần canh tam tiên.”
“RÕ! ĐÃ TIẾP NHẬN ORDER!”
Giọng của Lý Hi Linh vang lên đầy bận rộn.
Còn Sở Tích?
Cô đang đứng bên bếp, chờ nước sốt sôi, tiện tay cầm một lon bia, dùng răng khui nắp, đầu hơi ngửa ra sau, ‘cạch’ một tiếng bật nắp.
Mái tóc lòa xòa khẽ tung lên, trong ánh đèn bếp hắt xuống, toàn bộ động tác đều dứt khoát, mạnh mẽ.