— Cái bùa này cho mình, thì dùng vào lúc nào?
Nghĩ mãi, Khâu Trường Sinh thật sự không hiểu nổi:
— Phải trong tình huống gì thì mới cần dán bùa lên trán, ngủ liền ba ngày ba đêm, đánh thức cũng không dậy nổi chứ?
Một bên, trợ lý nhận được cuộc gọi, báo xe công ty đã đỗ sẵn ngoài cổng.
Khâu Trường Sinh nghe xong, trầm ngâm một hồi, cẩn thận dùng khăn giấy bọc chuỗi Phật châu của mình lại. Trước khi rời đi, hắn vẫn tò mò hỏi thêm một câu:
“Cái bùa Trầm Ngủ này có cần niệm chú trước khi dùng không?”
Chử Ninh nhướng mày đáp: “Không cần đâu.”
Cậu còn bổ sung thêm, giọng điệu đầy tự hào: “Tôi ra giá bùa rất công bằng. Bùa càng đắt, dùng càng phức tạp, hiệu quả càng mạnh. Ngược lại, bùa giá rẻ thì càng dễ dùng. Tấm bùa này chỉ một nghìn tệ, khi cần anh cứ trực tiếp ‘bốp’ một phát lên trán, là xong. Đơn giản lắm!”
“… ‘Bốp’ lên trán?”
Nghe xong, Khâu Trường Sinh lập tức nhớ tới cảnh trong phim cũ: đạo sĩ trừ ma, thường sẽ dán bùa lên trán cương thi để phong ấn…
Đôi mắt hắn giật giật: “Cái bùa này không phải là để hàng ma trừ quỷ đấy chứ?”
Tuy lòng thầm nghi ngờ, nhưng thấy Chử Ninh không giải thích thêm, hắn cũng không tiện tự hù dọa mình. Đành vội vàng nhét bùa vào túi, dưới sự thúc giục liên hồi của trợ lý, cáo từ rời đi.
*
Phía bên này, các lãnh đạo nhà trường sau khi tận mắt chứng kiến cuộc giao dịch giữa Chử Ninh và Khâu Trường Sinh, ai nấy đều mang sắc thái khác nhau.
Dù vậy, hiệu trưởng cùng một số lãnh đạo cũng không ở lại lâu. Việc Chử thị và Trường Sinh Khoa Kỹ đều có ý đầu tư đã thành công giải quyết vấn đề lớn nhất của trường.
Trước khi rời đi, họ chỉ nhẹ nhàng căn dặn Chử Ninh vài câu: “Nhà trường rất khuyến khích sinh viên khởi nghiệp và sáng tạo, nhưng nhớ kiểm soát chừng mực, đừng quá sa đà.”
Dặn dò xong, họ liền nhanh chóng rời khỏi khu chợ sáng tạo, trả lại sự yên tĩnh cho quầy hàng nhỏ.
Trời đã xế chiều, ánh trăng non nhàn nhạt xuyên qua tầng mây xám mỏng, phủ xuống ánh sáng lạnh lẽo lấp ló.
Quầy hàng nhỏ giờ đã bớt náo nhiệt.
Chử Minh Minh đứng bên cạnh, thu dọn đồ đạc cực kỳ thành thạo và nhanh nhẹn.
Chử Ninh thì đứng kiểm lại sổ sách doanh thu hôm nay. Càng tính, khóe môi càng cong lên vui vẻ. Hôm nay đúng là một ngày đại thu hoạch!
Trong lòng cậu tràn ngập thỏa mãn và sung sướиɠ.
Ngay khi cậu tính xong số tiền, chuẩn bị gọi em trai về nhà, thì…
“Khụ khụ!”
Một tiếng ho khẽ nhưng rõ ràng, mang theo chút cố ý nhắc nhở vang lên.
Chử Ninh ngẩn đầu, chạm mắt với ánh nhìn nghiêm túc của Khang chủ nhiệm, người mà từ nãy đến giờ hai anh em cậu hoàn toàn quên bén sự tồn tại.
“Ơ… Khang chủ nhiệm, sao thầy còn ở đây?” Chử Ninh ngạc nhiên hỏi.
Khang chủ nhiệm: “…”
Lòng ông thoáng cạn lời.
Cái cậu sinh viên này trí nhớ cũng kém quá rồi đó.
Nhưng ông vẫn giữ vẻ nghiêm túc, nhấn mạnh: “Chuyện báo cáo nặc danh chưa xử lý xong đâu. Chử đồng học, phiền cậu theo tôi lên văn phòng làm bản tường trình.”
Chử Ninh: “A…”
Cậu thoáng sững người, rồi bất giác chột dạ.
Thú thật, lúc nãy mọi chuyện diễn ra quá nhanh, náo nhiệt liên tục khiến cậu quên sạch mất vụ báo cáo nặc danh.
Không thể không thừa nhận, Khang chủ nhiệm quá tận tâm rồi!
Hoàng hôn ráng bạc, trăng mờ thoáng bóng.
Chử Ninh để Chử Minh Minh về trước, còn cậu thì một mình theo Khang chủ nhiệm lên văn phòng.
Nhưng vừa mới ngồi xuống, Khang chủ nhiệm còn chưa kịp mở lời hỏi han, thì điện thoại di động trên bàn ông đã vang lên.
Từ đầu dây bên kia, là giọng nói gấp gáp, lẫn chút hoảng loạn của một người phụ nữ:
“Lão Khang, ông tìm đạo sĩ giúp tôi chưa?! Văn Hoằng nó lại bị bóng đè rồi! Mắt nhắm nghiền mà khóc suốt, khóc đến khàn cả giọng, tôi với mẹ gọi thế nào cũng không tỉnh!”
Khang chủ nhiệm cầm bút, nhưng tay thoáng run, nét bút sượt mạnh lên giấy, phát ra âm thanh rít chói tai.
Nghe con trai lại gặp chuyện, đôi mắt ông lập tức trầm xuống, giọng nghiêm lại:
“Văn Hoằng lại bị ác mộng sao? Thuốc bệnh viện kê, em có cho nó uống đúng ngày chưa?”
“Uống rồi! Thuốc uống nửa tháng nay mà chẳng thấy đỡ!” Đầu dây bên kia, giọng người phụ nữ nghẹn lại như sắp khóc: “Anh lúc nào cũng bảo ‘không vội, không vội’, con nó thành ra thế này mà anh còn bảo không vội! Khang Nghiêm Minh, anh có phải cha ruột nó không hả?!”
Khang chủ nhiệm vội đáp, giọng mang theo lo lắng: “Đương nhiên tôi là cha ruột nó!”
Vợ của Khang chủ nhiệm: “Nói hay lắm! Nếu đúng là cha ruột của con tôi, thì anh tìm được đạo sĩ chưa?”
Khang chủ nhiệm liếc nhìn Chử Ninh, giọng hơi hạ thấp, đáp nhỏ: “Anh có tìm rồi… Nhưng mà này, anh thấy chưa chắc Văn Hoằng nó bị trúng tà thật đâu.”
Lời vừa thốt ra, vợ của Khang chủ nhiệm, vốn quá hiểu tính chồng, lập tức nhận ra:
— Tìm gì mà tìm! Ông này tám phần là chẳng hề nhờ vả ai, giờ lại đang nói lấp liếʍ với mình đây!
Tức giận bùng lên ngay lập tức: “Khang Nghiêm Minh! Được lắm! Anh tìm hay không tôi không quan tâm nữa! Tôi nói thẳng cho anh biết, mẹ vừa mời một vị ‘Tiên nương nương’ nổi tiếng linh nghiệm ở khu mình, lát nữa người ta sẽ tới nhà làm phép cho Văn Hoằng!”
Bà ngừng một chút, giọng càng thêm gay gắt: “Anh thích hay không thì mặc kệ! Nhưng tan làm, nhớ đi rút tiền cho tôi, phải chuẩn bị một bao lì xì thật lớn! Người ta đến làm phép, nhà mình không thể thất lễ!”
Khang chủ nhiệm nghe mà đầu như nổ tung, lập tức che loa điện thoại, bực bội gắt nhỏ: “Cái gì mà ‘Tiên nương nương’? Mẹ lấy đâu ra nhân vật này chứ?”
Trong ấn tượng của ông, mẹ mình vốn chẳng bao giờ tin vào mấy chuyện thần thần quỷ quỷ. Thế quái nào giờ lại bắt đầu hùa theo vợ, mời thầy làm phép luôn rồi?!
Sự kiên nhẫn của Khang chủ nhiệm hoàn toàn bị bào mòn, giọng điệu bất lực hỏi:
“Mẹ nghe ai giới thiệu thế?”
Giọng vợ càng cộc cằn: “Dì Thái dưới lầu giới thiệu đó!”